Sáng hôm sau, cô thức dậy chỉ thấy tiểu Mỹ đang ngồi coi tivi, nhà cửa sạch sẽ.
- Diệp quản gia đâu em?(cô nhìn xung quanh)
- Dì ấy đi mua ít đồ rồi chị.
- À, vậy tối qua em với Thiên thế nào rồi? (cô bắt sang chuyện khác)
- Thế nào là thế nào đâu chị..
Tiểu Mỹ đỏ mặt đi vào phòng trốn luôn trong đấy.
Bước lại sofa ngồi xuống, cô mở điện thoại gọi điện cho người bạn đó.
- Chuyện Quách Minh thế nào rồi?
Tất cả tài sản đều bị đóng băng vì ông ta bị điều tra có liên quan tới rửa tiền trái phép.
Nhưng bằng chứng không đủ bắt vào tù nên ông ta chỉ mất tiền chứ không bị buộc tội.
- Vậy là ông ta đã được thả, không sao.
Hiện tại ông ta vẫn chưa làm gì được chúng ta.
Hai ngày nữa sẽ có một cuộc họp xác nhập Trương thị vào Diamond.
Tới lúc đó cậu có thể xuất hiện được rồi.
Cánh cửa phòng Đan Thanh bật mở cô giật mình tắt máy, lúc ấy cứ cảm giác như cô vừa làm chuyện xấu vậy.
Tối qua chị ấy đã khóc rất nhiều, lại còn khiến bản thân như một kẻ điên.
Đúng là khi say con người mới thật sự trở về bản tính vốn có.
Thấy coi chị ấy lại cười rất tươi, sao lại có thể diễn với cô chứ, vốn đã biết rất rõ đau cỡ nào mà còn phải cố cười với cô.
- Hai ngày nữa là biết Trương Phương Nghi có thật cùng hợp tác với Quách Minh hại tập đoàn chúng ta hay không? Cũng là lúc vạch trần tất cả những việc xấu cô ta làm.
Từ việc nó cho người ám sát em, lấy cắp tài liệu mật, trục lợi từ việc hợp tác với Quách Minh bêu xấu Vương Thị.
Tất cả đều sẽ kết thúc trong ngày hôm đó.
Ngày hôm đó cũng chính là cái ngày em bị thiêu sống trong xe vào 6 năm trước.
Cả đời em cũng không quên được lúc đó em nóng thế nào, khó thở như sắp chết, tự mình thoát ra bằng sức lực yếu ớt, tỉnh lại ai cũng xem mình là 1 kẻ điên nói năng lung tung.
Đáng sợ thật.
Nước mắt rơi xuống lần đầu tiên sau 6 năm cô đủ can đảm nhớ lại và nói lại những điều đó.
Cho đến bây giờ khi nhìn lại những ngọn lửa lớn, cô lại tưởng rằng mình đang ở trong đó cầu cứu mà không ai thèm để tâm tới.
Cũng là bí mật mà không thể nói vì sợ người ta sẽ lấy điều đó ra để uy hiếp cô.
- Thôi nào, chị vẫn bên cạnh em.
Cả đời này chị em mình sống chết cũng bên nhau.
Em hận ai, chị hận người đó.
Đan Thanh lau nước mắt ôm cô vào lòng, đồng thời cũng khóc.
Vô tình ngước mắt lên cô nhìn thấy cánh cửa phòng tiểu Mỹ đang khép hờ, nhìn thấy bóng người đang đứng cầm điện thoại quay lại nhưng không rõ lắm.
Cô đứng lên làm Đan Thanh bất ngờ, đi lại gần hơn thì thấy chẳng có gì cả.
Cô tự nghĩ có phải do mắt nhoè đi nên nhìn không rõ..
Bất ngờ Đan Thanh kéo tay cô, nhìn rất nghiêm túc.
- Chị vừa nghĩ ra cách để em có thể trả thù Trương Phương Nghi khiến cô ta phải nhớ lại cách cô ta đã hại em?
- Chị định làm gì?
- Lên thư phòng chị sẽ nói rõ hơn.
Đan Thanh kéo cô lên phòng nhưng mắt cô vẫn hướng về phía phòng tiểu Mỹ nhưng vẫn là cửa phòng đóng kín.
Hai ngày sau, cô bước xuống định ra xe đến tập đoàn bất ngờ nghe được giọng tiểu Mỹ từ trong bếp, rất khẽ nhưng có lẽ do trong nhà lúc đó tĩnh lặng nên đã để cô nghe thấy.
- Được, có chuyện gì em sẽ báo!
Vừa nhìn thấy cô tiểu Mỹ đột ngột tắt máy, vẻ mặt hốt hoảng trong thấy khiến cô hơi bất ngờ? Bây giờ cô không tin ai cả, vì thế mà những hành động của tiểu Mỹ làm khiến cô nghi ngờ nhưng lại không muốn tin chính mình bởi vì chính cô cũng không muối mình đoán đúng.
- Tiểu Mỹ, em nói chuyện với ai thế?
- Em không có, em nói với bạn thôi.
- Thật sự em không có chuyện gì giấu chị chứ? (cô nhìn em ấy nhíu mày)
- Không có, em không...!"bụp" (tiểu Mỹ lùi lại liền làm rớt đồ trong tay giấu sau lưng.
Thứ rơi xuống làm cô không dám tin em ấy lại làm thế, em ấy làm rơi một hộp nhỏ chứa một cái usb.
Cô không mở ra nhưng có thể nhìn biết, đó là một cái hộp đựng usb chứa thông tin của cô, chứa cả tình hình tài chính Trương thị.
Nhưng cái cô tức giận chính là usb không còn trong hộp.
- Em đã trộm của chị cho ai? Trương Phương Nghi đúng không?
- Em không có, chị An Kỳ.
Chị tin em đi.
(tiểu Mỹ sợ hãi phủ nhận)
- Chị làm sao tin em, hả? Em vào nhà chị từ trước giờ đều có mục đích phải không? Usb ở đâu? Hả??? Em có biết nó quán trọng thế nào không?
- Chị giữ ở nhà nguy hiểm lắm, vả lại em không có ý gạt chị nhưng em...
- Để ở nhà nguy hiểm nên cô đưa nó cho con Trương Phương Nghi đúng không? Cô hại chết tôi cô mới chịu? Có bao giờ tôi đối xử tệ với cô chưa? Sao cô làm vậy?
- Không, chị nghe em giải thích, em bất đắc dĩ mới giấu chị nhưng không phải như chị nghĩ.
(Tiểu Mỹ chạy lại nắm tay cô liên tục lắc đầu nói)
Cô chẳng còn lòng tin vào cô bé mà tôi cho là em gái tốt nữa.
Cô cũng chẳng còn muốn nghe thêm bất cứ gì bởi vì người cô không nghĩ tới mới chính là người liên tục đâm cô liền mấy nhát dao.
Tối qua tôi đã thấy cô lén làm gì đó tôi còn nghĩ mình hoa mắt nhìn lầm bây giờ thì rõ rồi.
Tôi cho cô 2 tiếng để thu dọn đồ đạc.
Ra khỏi nhà tôi ngay, sau này coi như không quen biết.
Chuyện usb, tôi sẽ tự lấy lại, coi như cô biến khỏi cuộc đời tôi đi.
Tạm biệt...
Cô không khóc nhưng lòng lại rất thất vọng, tại sao một người cô tin tưởng lại làm thế.
Rốt cuộc ai mới thật lòng thật dạ với cô chứ? Cô quay lưng đi ra xe, tự lái xe cùng với Đan Thanh đến Trương thị cho dù thế nào cô cũng giải quyết tất cả 1 lần.
- Hôm nay là họp báo xác nhập Trương thị vào Diamond diễn ra tại khách sạn 5 sao lớn ở trung tâm thành phố.
- Chị làm việc đúng là vừa nhanh vừa gọn lẹ.
- Chị có mối quan hệ thân thiết với các nhà báo đấy nhé..
- Thăng chức trợ lý cấp cao vào tháng sau nhé..
- Cám ơn bé yêu nếu lần này chị em sống sót.(Đan Thanh cười lớn)
Bất ngờ Đan Thanh quay sang, lo lắng nhìn cô hỏi:
- Lúc nảy em và tiểu Mỹ, chị nghe hết rồi làm sao đây?
- Không sao cả, usb mất chúng ta còn chứng cứ vừa lấy lại được từ chỗ Trương Phương Nghi mà.
Ít nhiều em tin còn một người nữa có thể giúp chúng ta?
- Ai chứ? Dương Quốc Thiên sao? (Đan Thanh bất ngờ nhìn cô)
- Không, là một người chị sẽ không ngờ tới.
Em sẽ nhờ Vũ tìm lại usb cho em sau.
Dù sao usb cũng quan trọng lắm nhưng để sau chuyện này đã.
Nếu hôm nay không xong, em sợ sau này chẳng còn cơ hội..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...