Mặc Tâm nhìn theo chiếc xe trong vô thức.
Hay nói đúng hơn là cô bị ánh mắt người đàn ông kia bắt phải nhìn theo.
Cô mãi chăm chăm vào nó nên không hề thấy xe Lâm Bình vừa chạy qua.
Khi nghe tiếng còi 'ting ting' vọng lại, cô mới dời tầm mắt.
"Nguyên...Phong!" Cô hốt hoảng gọi to và chạy theo xe Lâm Bình.
Vừa chạy vừa gọi lớn hơn: "Nguyên...Phong!"
"Mặc Tâm!" Tiếng gọi tên cô trầm ấm quen thuộc của người con trai.
Tiếng gọi ấy xuất phát từ phía sau.
Mặc Tâm dừng lại.
Cô tức thời xoay mặt.
Hình ảnh quen thuộc gần gũi bên cô mấy ngày nay nhanh chóng lấp đầy đáy mắt.
Một hình ảnh mà cô ngỡ đã theo chiếc xe lạnh lùng kia vụt qua mất hút rồi, giờ khắc này vẫn còn hiện hữu trong tầm mắt.
Môi Mặc Tâm bất giác nở nụ cười, đôi chân dường như quá vui mừng chạy như bay về phía anh.
"Nguyên Phong!" Cô reo lên sung sướng rồi đâm sầm luôn vào lồng ngực rắn chắc của người ta.
Hai cánh tay gắt gao ôm lấy anh thật chặt.
Nguyên Phong thoáng sững sờ.
Vì anh không ngờ Mặc Tâm có hành động như vậy.
Con tim theo cái ôm bạo dạn của người con gái bắt đầu điên cuồng đập loạn nhịp.
Môi anh chợt run run không nói được thành lời, tay anh cũng run lẩy bẩy theo nhịp đập của con tim.
Mất ba mươi giây, anh mới đưa tay ôm lấy thân hình mảnh mai đang xúc động nên không ngừng rung lên của người con gái.
"Mặc...!Tâm!" Anh khẽ gọi cô trong cơn xúc động.
Không biết phải nói sao để bày tỏ tâm tư anh lúc này.
Chỉ biết rằng con tim anh đang reo vui, mừng khôn tả xiết.
Một niềm vui bất ngờ len nhanh vào các tế bào xúc giác, khuếch tán bao cảm xúc hân hoan, sung sướng, nhanh chóng tràn lên khóe mắt, bờ môi.
Một đôi mắt đong đầy ý cười.
Một nụ cười tươi mãn nguyện.
Giây phút này, anh nhận ra: Quyết định ở lại của mình là đúng.
Anh cần cho mình thêm thời gian ở bên cô để xác định rõ tình cảm anh dành cho Mặc Tâm.
Một đoạn tình cảm mà trước đó hãy còn quá chênh vênh chưa thể nắm bắt.
Thời khắc ôm cô trong lòng, cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của hai con tim.
Anh biết, mình cần Mặc Tâm, không thể xa rời cô trong lúc này.
Một cô gái miền sơn cước đã gieo vào lòng anh quá nhiều tình cảm.
Chính cô đã làm xao động trái tim anh khiến nó biết buồn nếu phải xa cô và thấy vui khi cô vẫn ở bên như những ngày trước đó.
Ôm cô trong lòng dù có chút không nỡ nhưng anh vẫn phải nói: "Mặc Tâm, chúng ta đi thôi!" Anh cúi đầu khẽ hôn lên tóc Mặc Tâm, xúc động thì thào vào tai cô.
Anh muốn đưa cô rời khỏi nơi này.
Đứng đây dây dưa một hồi anh sợ mẹ anh sẽ quay lại tìm người.
"Mình mua quà cho lũ trẻ nhé!" Mặc Tâm ngước mặt nhìn anh.
Ánh mắt lao xao mớ cảm xúc như nỗi lòng cô và anh.
"Ừm, mình đi thôi!"
Trong tiết trời se se lạnh, ánh nắng vàng dần nhạt màu, Nguyên Phong và Mặc Tâm trở lại bản làng sau khe đá.
"Nào các em qua đây!" Mặc Tâm tập họp đám trẻ ra một bãi cỏ rộng.
"Chúng ta cùng hát một bài! Các em thuộc bài hát nào?" Mặc Tâm nhìn các bạn nhỏ.
Đám trẻ con lao nhao: "Bài 'Em là cô giáo vùng cao' ạ!"
Đây là bài hát của nhạc sĩ Phan Huy Hà.
Bài hát ca ngợi trái tim của những nhà giáo trẻ đối với các em học trò vùng cao.
Mặc Tâm ngạc nhiên lẫn xúc động vì các em thuộc bài hát này.
Cô bùi ngùi nhìn các em nhỏ: "Nào! Bắt đầu nha! Khi nào chị bắt nhịp xong, hô 'hai, ba', các em cùng hát nhé!"
"Vâng!" Đám trẻ lao nhao, mở to đôi mắt nai, há miệng chờ đợi.
Mặc Tâm hát câu đầu tiên rồi bắt đầu bắt nhịp cho các em nhỏ hát theo.
Cứ thế, dưới hàng hoa đào vừa chớm nụ hồng, cô cùng các em nhỏ hát hết bài hát mang âm hưởng và dân gian miền núi.
"Bản làng yêu ơi em rời phố thị
Vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non
Dẫu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh
Cùng các em thơ vượt núi đến trường
Hy sinh tuổi xuân bám trường bám bản
Cho trẻ em vùng cao viết tiếp những ước mơ
Tình yêu thương như hoa rừng ngào ngạt
Dành cho em thơ như ngọn núi dòng sông
Gánh cái chữ băng rừng lội suối
Giữa non xanh mây vờn đỉnh đèo cao
Rừng đại ngàn đã đi vào giấc ngủ
Thương học trò còn chưa ấm chưa no
Trang giáo án còn gì đẹp hơn thế
Dốc đá cheo leo ươm những mầm xanh
Tuổi xuân em qua theo những mùa ban nở
Cõng chữ trồng người cho tươi sáng ngày mai."
Bên đây, dưới tán hoa đào cô giáo Tâm say sưa cùng các em nhỏ hát.
Các em đôi má đỏ hồng vì cái lạnh mê tít 'cô giáo'.
Chúng giương đôi mắt thơ ngây, há cái miệng nhỏ chằm chằm nhìn vào 'cô giáo' Mặc Tâm.
Còn bên kia?
Có chàng trai chốn đô thành lưng tựa gốc đào, đôi mắt si mê dán chặt vào người con gái.
Trong đôi mắt anh, cô đẹp tựa thiên thần.
Một thiên thần đang hạ phàm dạy chúng sinh cách sinh tồn nơi núi rừng hẻo lánh.
"Cô giáo Mặc Tâm, có thể thu nhận thêm học trò không?" Anh cuối cùng cũng không kiềm lòng được nữa nên bước tới.
Đám trẻ đang quây quanh nhìn anh thích thú.
Trong mắt chúng, anh như vị hoàng tử soái ca đang phải lòng nàng công chúa là 'cô giáo' Tâm của chúng.
Các em nhanh chóng rẽ lối giúp hoàng tử vào gặp người trong mộng.
Nguyên Phong một tay vin cành đào, tay còn lại vén giúp cô mái tóc, ánh mắt dịu dàng nhìn Mặc Tâm: "Tôi cũng muốn hát!"
"Anh có thể hát! Bài nào anh thích!"
"Tôi chỉ thích bài hát vừa rồi, cô giáo Mặc Tâm có thể dạy...riêng tôi không?" Nguyên Phong nói thật lòng mong ước nho nhỏ của anh.
Nghe anh nói vậy, Mặc Tâm lườm anh.
Cô quay sang dạy đám trẻ nắm tay thành vòng tròn để tham gia một trò chơi trước khi phát quà cho các em.
"Cô giáo phân biệt đối xử hả?" Nguyên Phong chưa buông ý định làm học trò nên anh lại theo ra mè nheo bên tai cô.
"Anh lớn rồi, đừng giống mấy đứa trẻ hư được không?" Mặc Tâm thật không biết nói sao với anh.
"Này, các em! Mau qua đây! Anh có quà!" Anh đổi hướng chinh phục lũ nhỏ: "Anh phát quà Tết!"
Cỏ xanh, hoa đào hồng thắm, tiết trời se lạnh, cảnh lãng mạn nên thơ như thế này rất thích hợp để nói chuyện...yêu đương.
Anh cần kết thúc thời gian cô dành cho lũ nhỏ để còn...!dạy anh hát.
Bài hát mà Nguyên Phong anh thích.
Bài gì ấy nhỉ?
Anh chưa nghĩ ra hay đã quên rồi nên lén nhìn trộm cô rồi cười một nụ cười bí hiểm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...