Một ngày làm việc của Giai Tuệ đã kết thúc trong mệt mỏi, mệt không phải vì quay phim mà mệt là vì những con người ở đây luôn bám theo để lấy lòng cô, khiến cho cô cảm thấy rất phiền.
"Giai Tuệ."
Đột nhiên Giai Tuệ nghe được có ai đó vừa gọi tên mình nên quay lại đưa ánh mắt nhìn về phía người vừa gọi cô.
"Hà tiền bối vừa gọi tôi sao?"
"Sao hôm nay cô lại gọi tôi là Hà tiền bối nghe xa cách quá vậy? Gọi Quốc Anh là được rồi."
Thật ra, lúc trước có một lần đoàn phim bị mấy tay nhà báo chụp lén cảnh hậu trường, trong những bức hình đó, có cảnh Giai Tuệ và Hà Quốc Anh ngồi gần nhau trong rất thân thiết.
Bức ảnh đó đã nhanh chóng được dư luận bàn tán xôn xao, nhưng, họ biết là Giai Tuệ và Hà Quốc Anh đóng chung phim với nhau thì chuyện ngồi gần để bàn kịch bản thì không có gì đáng bận tâm, dù vậy, vẫn có một số người vẫn đặc lên nghi vấn về chuyện hẹn hò giữa Giai Tuệ và Hà Quốc Anh.
Dĩ nhiên, Giai Tuệ không thích bị bàn tán như thế, vì hủ giấm nhà cô rất hay ghen, không biết lúc nào sẽ bùng phát nên cô cố gắng giữ khoảng cách với Hà Quốc Anh nhiều nhất có thể để tránh bị người khác hiểu nhầm như thế nữa.
"Vậy anh Quốc Anh gọi tôi lại có chuyện gì sao?"
"Bây giờ, cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Thật ra, tôi phải về rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện được không?" Giai Tuệ tìm cớ để từ chối.
"Sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu."
"Nhưng mà.."
"Những chuyện tôi sắp nói với cô có liên quan đến Âu tổng, cô muốn biết rõ về anh ta chứ?"
"..
Được, nhưng đừng lâu quá nhé!" Giai Tuệ đắn đo suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói.
* * *
Giai Tuệ và Hà Quốc Anh đến một quán cà phê ở gần phim trường để nói chuyện.
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?"
"Giai Tuệ, cô có quan hệ gì với chủ tịch của giải trí LT vậy?" Gương mặt của Hà Quốc Anh bây giờ trông rất nghiêm túc, khác hẳn vẻ mặt thích cà rỡn của mọi ngày.
"Thì anh cũng thấy rồi đó..
tôi là tình nhân được anh ta bao nuôi, những chuyện tương tự như thế này trong giới giải trí chắc cũng không xa lạ gì đâu nhỉ." Giai Tuệ nở nụ cười có phần chua xót.
Hà Quốc Anh thấy bất bình mà lên tiếng.
"Giai Tuệ, nếu cô được người khác bao nuôi, cho cô vào vai Vân Nghi thì tôi có thể chấp nhận được, còn với Âu Lãnh Thiên, anh ta chỉ cho cô một vai phụ như thế này à, trong khi, anh ta dư sức đưa cô vào vai nữ chính, thậm chí là những bộ phim còn lớn hơn như thế này nữa.."
Hà Quốc Anh đang nói thì bị Giai Tuệ ngắt lời.
"Vai Vân Nghi này là tôi đã đề nghị Âu Lãnh Thiên giao cho, chứ không phải anh ấy quyết định."
Giai Tuệ làm sao có thể nói cho Hà Quốc Anh biết được là cô hoàn toàn không quan tâm đến vai chính hay vai phụ mà đều cô quan tâm chỉ là làm sao để bước chân vào showbiz thôi.
Hà Quốc Anh im lặng một hồi lâu thì lên tiếng.
"Thật sự, không giấu gì cô, tôi từng là thực tập sinh của giải trí LT..
cô có thể nói tôi là một người xấu tính khi nói xấu người đã từng là thầy của mình, nhưng, tôi vẫn phải nói cho cô biết, người đàn ông mà cô đang dựa dẫm, anh ta là một người rất đáng sợ, cô không thể biết được anh ta là một người nguy hiểm đến mức nào đâu..
Tôi biết hai chúng ta chỉ vừa mới quen biết nhau, những lời tôi nói cô sẽ không tin..
nhưng thật sự trong thâm tâm tôi rất quý mến cô, xem cô là một người bạn của mình, nên tôi không muốn cô gặp phải chuyện gì cả."
"Tôi biết..
là anh đang lo cho tôi, nhưng đây là con đường mà tôi đã chọn, tôi sẽ bước tiếp cho đến cùng."
"Vậy cô có biết, trước cô có bao nhiêu người là tình nhân của anh ta chưa? Cô có biết kết cục của họ như thế nào không?" Hà Quốc Anh dừng lại nhìn sắc mặt của Giai Tuệ rồi nói tiếp: "Có người thì bị phong sát khỏi giới giải trí, có người thì mất tích không rõ nguyên do."
Giai Tuệ có chút lo sợ bởi những lời của Hà Quốc Anh, từ khi quyết định trở thành tình nhân của anh, cô đã biết một ngày nào đó cô cũng sẽ bị anh đá ra ngoài như một món đồ thừa thãi và cũ kĩ, dù đã biết trước sẽ như vậy nhưng khi nghe Hà Quốc Anh nói không khỏi làm cho cô lo lắng.
Cô không biết số phận sau này của mình liệu có giống như bọn họ không..
hay là sẽ còn thê thảm hơn.
Giai Tuệ hít một hơi thật sâu lấy can đảm nói.
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi..
nhưng mà..
ở bên anh ấy là lựa chọn của tôi..
cứ cho là vì tôi nghe theo lời của anh mà sợ hãi rút lui thì anh nghĩ Âu Lãnh Thiên sẽ dễ dàng để tôi rời khỏi anh ta như thế sao, vả lại bây giờ, tôi vẫn chưa đạt được mục đích của mình muốn nên tôi sẽ không bao giờ rời khỏi anh ta."
"Cô đang gặp phải chuyện gì sao? Nếu có thì cô cứ nói ra, tôi sẽ tìm cách giúp cô." Hà Quốc Anh nắm lấy tay Giai Tuệ, nhưng lại bị cô rút tay ra.
"Chuyện này anh không thể giúp được tôi đâu.
Tôi thật sự rất cảm ơn tình bạn mà anh đã dành cho tôi, nhưng, đây là chuyện của tôi, tôi không muốn làm phiền đến ai cả..
tôi xin phép về trước nhé."
Hà Quốc Anh chưa kịp nói gì, Giai Tuệ đã vội vàng rời khỏi, bỏ lại Hà Quốc Anh một mình trong quán, dõi theo bóng người dần xa khuất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...