Hứa Doãn Hạ gọi tầm cuộc thứ tư thì đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói, mà người nghe máy không ai khác chính là Đàm Vĩnh Long.
Hứa Doãn Hạ khó chịu gầm gừ một tiếng.
" Đàm Vĩnh Long!!! "
Đàm Vĩnh Long bên đầu đây không khỏi chảy mồ hôi hột... trong lòng thì lộp bộp, anh cứ có cảm giác Hứa Doãn Hạ biết chuyện gì đó rồi. Đàm Vĩnh Long hít một hơi sâu.
" Chị dâu nhỏ, chị gọi có gì không? "
" Đưa máy cho Hoắc Tư Danh! " Hứa Doãn Hạ cũng không hơi đâu đi nói chuyện với Đàm Vĩnh Long.
" Boss vẫn đang họp! " Đàm Vĩnh Long nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh, thấy anh lắc đầu vội vàng nói dối.
Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày lại, không nhanh không chậm nhắc lại.
" Đưa máy cho Boss của mấy người đi. "
"... " đầu dây bên kia im lặng.
Hứa Doãn Hạ gầm lên.
" Còn im im cái đách gì? Đưa lẹ!!! "
Đàm Vĩnh Long giật mình đưa cái điện thoại trên tay cho Hoắc Tư Danh, anh kéo Từ Hạnh Ngôn ra khỏi phòng, mấy người khác cũng theo sao.
Hoắc Tư Danh lườm nhẹ một đám không làm được việc, lại nhìn chiếc điện thoại trên tay, không khỏi sợ hãi.
" Vợ... " giọng anh không giấu được tia vui mừng, nhưng trong đó vẫn có chút sợ hãi và chột dạ.
Hứa Doãn Hạ đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng của Hoắc Tư Danh, nỗi lo lắng trong lòng cũng nguôi đi rất nhiều, nhưng cô vẫn không nhịn được mà trách mắng.
" Anh làm cái gì vậy hả mà giờ này mới nghe máy? "
" Anh nói là sẽ không dối gạt em mà anh làm như vậy đó hả? "
"... "
Hoắc Tư Danh vẫn im lặng, nghe Hứa Doãn Hạ mắng nhưng môi anh vẫn câu lên độ cong vui sướng, anh vẫn còn sống, vẫn còn có thể nghe thấy Hứa Doãn Hạ trách mắng.
Lúc anh ngã xuống vài tia ý thức anh vẫn còn... cảm giác đau đớn không thể nói hết một lời, anh sợ... sợ sẽ không gặp cô nữa...
Hứa Doãn Hạ nói một lúc lâu mày nhíu chặt mới hỏi.
" Anh làm sao vậy hả? Sao không nói chuyện? "
Hoắc Tư Danh cười thành tiếng lại nói.
" Anh thật nhớ vợ! "
" Em cũng vậy... " Hứa Doãn Hạ khẽ nói, làm sao mà cô không nhớ... nhớ anh chết đi được thôi, nhớ đến độ nổi cô cũng không biết phải diễn tả ra sao, nỗi nhớ này... nhiều đến không thể nào tả, lớn đến nổi không thể nào hình dung.
" Anh có sao không? " Hứa Doãn Hạ cũng không vòng vo gì mà hỏi thẳng.
Hoắc Tư Danh vẫn đang suy nghĩ cách nói dối Hứa Doãn Hạ thì lại nghe cô nói tiếp.
" Em lại mơ, mơ anh bị người đánh, người hành hạ... cả người anh toàn máu, anh thống khổ đau đớn nhưng lại không rên một tiếng nào... em xót... xót đến nổi hai bảo bảo kháng cự...
Tư Danh, hứa với em đi có được không? Đừng mạo hiểm quá cũng đừng để bản thân bị thương quá nặng, mỗi ngày ở EL, em vẫn cố vui vẻ nhưng lúc nào em cũng sợ... sợ một ngày nào đó sự chờ đợi của em thành công cốc... em không cần anh làm vị thánh thượng gì đó mà bao dung cứu giúp ai hết, em chỉ cần anh thôi... chỉ cần một mình anh thôi... " Hứa Doãn Hạ nói xong cũng nức nở khóc thành tiếng. Nỗi sợ trong cô vô số kể thì làm sao có thể nói hết là hết, thứ cô sợ, thứ cô lo lắng, không phải chính bản thân cô mà là anh.
Những gì cô cố làm cho bản thân vui vẻ kia, cũng chỉ là để anh an tâm, nhưng có bao giờ cô chịu được đâu...
Hoắc Tư Danh nghe Hứa Doãn Hạ nói, lại nghe Hứa Doãn Hạ khóc, anh cũng không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng lắng nghe.
Anh cũng không mong ước gì nhiều ngoài việc cô bình an yên vui cả một đời... và hơn nữa... người đem lại niềm vui cho cô không ai khác chính là anh, chỉ như vậy thôi đã đủ.
Cũng không biết tiếng khóc bao lâu mới dứt, Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh lại hàn huyên vài ba câu mới tắt máy.
Bên EL, Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm điện thoại vừa tắt kia, trong lòng không khỏi xôn xao. Còn bên SiLa, Hoắc Tư Danh cũng nhìn chằm chằm điện thoại tự dặn lòng sẽ nhanh gặp lại cô thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...