Tình Nhân Của Tổng Tài
" Anh thật sự muốn tôi nói thật? "
Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm Cố Hoài Nam như thể anh muốn nhìn thấu ông anh vợ này vậy.
Cố Hoài Nam gật đầu nghiêm túc nói.
" Cậu cứ nói đi. " giọng nói của anh tuy nghiêm túc không nhìn ra được tia cảm xúc đau khổ đang dày vò, nhưng đâu đó Hoắc Tư Danh cũng nhìn ra Cố Hoài Nam đang run rẩy và cố kiềm nén chính mình, anh cũng chỉ là con người thôi, nếu như không có cảm xúc không đau buồn thì thật sự là người vô cảm hơn cả Hoắc Tư Danh.
Hoắc Tư Danh nhìn một lúc lâu không nhanh không chậm nói.
" Cậu ta chết rồi. "
Có những chuyện, nói thật thì sẽ không còn cơ hội, biết là sẽ không đúng nhưng anh vẫn mong muốn Ken và Anh vợ bên nhau. Nhưng... nếu không thể bên nhau thì hiện tại học cách chấp nhận là vừa.
" BÙM " Cố Hoài Nam hai mắt trừng to, anh chỉ cảm thấy như cái gì trong anh đang sụp đổ, trái tm thắt chặt lại đau đớn, những gì vừa nghe chính anh không dám tin là sự thật.
Cố Hoài Nam nắm chặt cánh tay của Hoắc Tư Danh hỏi.
" Cậu đang đùa tôi có đúng không? Cậu đang dọa tôi thôi đúng không? "
Bàn tay anh không kiềm chế sức lực mà bóp mạnh, Hoắc Tư Danh ăn đau mày hơi nhíu nhíu chặt lại không nói gì mà lẳng lặng nhìn Cố Hoài Nam rồi cúi đầu.
Cố Hoài Nam nhìn bộ dạng cúi đầu của Hoắc Tư Danh, hai tay anh vô lực buông xuống, hai mắt trừng to rồi khẽ đỏ ửng lên.
" Là thật sao?... Ken thật sự chết rồi sao... anh còn chưa kịp... chưa kịp làm gì cả mà... "
Cố Hoài Nam ngồi xuống chiếc ghế bên ban công ngơ ngác không nói gì.
Hoắc Tư Danh đứng nhìn Cố Hoài Nam một lúc, xoay người rời đi.
Căn phòng được đóng kín, Cố Hoài Nam ngồi ngoài ban công... trái tim anh thắt chặt lại cố gắng phủ nhận cái sự thật này nhưng sao anh không phủ nhận được... tim anh... tim anh đau quá...
Trời bỗng dưng đổ mưa, Cố Hoài Nam ngẩng đầu nhìn những hạt mưa đang nhẹ nhàng rơi xuống, che kín cả khuôn mặt anh.
Mưa đang khóc... khóc cùng anh sao...
Chính khi mưa lớn dần, từng hạt nặng trĩu... nặng trĩu rơi xuống, nước mắt của Cố Hoài Nam cũng tuôn ra... anh cắn chặt môi mình lại nén âm thanh nhưng...
Làm gì có nỗi đau nào nhiều bằng nỗi đau của hiện tại? Nước mắt Cố Hoài Nam rơi xuống môi không cắn nữa mà khẽ buông ra, tiếng nức nở cùng tiếng mưa nặng hạt thế vang lên bao phủ cả căn phòng.
Cố Hoài Nam ngồi ngoài ban công mặc cho hạt mưa rơi ướt, anh cứ khóc, cứ khóc, tay trái vỗ mạnh lồng ngực đang không ngừng thắt chặt đau đớn... anh nên làm gì đây... đau quá... đau quá...
Ken... Ken... trong tiếng nức nở kèm theo vài ba tiếng vô thức gọi tên...
Ken... Ken... anh đang ở đâu... anh đang ở đâu... anh không chết... không chết có đúng không... ahuhu.. á huhu...
Cố Hoài Nam vừa vỗ mạnh vào ngực vừa khóc nức nở.
- --
Hà Doãn Hoa, Cố Minh Dương, Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh đứng ngoài cánh cửa... cứ thế lẳng lặng họ nghe thấy tiếng khóc khổ sở của Cố Hoài Nam.
Hứa Doãn Hạ hai mắt đỏ ửng định mở cửa vào thì Hoắc Tư Danh kéo cô lại nói.
" Đừng vào. "
Hứa Doãn Hạ không kiềm được mà thút thít khóc.
Cố Minh Dương nhíu nhíu mày vỗ nhẹ lưng con gái, Hà Doãn Hoa chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa, sau đó cũng ôm khẽ Hứa Doãn Hạ vỗ về.
Chỉ có mỗi Hoắc Tư Danh đứng đó nhìn chằm chằm cánh cửa môi mấp máy lẩm bẩm.
" Có những thứ... vẫn nên tập quên đi từ trước... "
- ----------------------------
7/10 chương.
Có ai hóng hông nè
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...