Hoắc Tư Danh đứng lên đi đến bên bàn phía đối diện giường bệnh Hứa Doãn Hạ mà lấy văn kiện của Hoắc Thị, Doãn Hạ và Doãn Tư là xem rồi xét duyệt.
Cứ thế trôi qua một đêm.
Sáng hôm sau.
Hứa Doãn Hạ lờ mờ tỉnh dậy thì nhìn thấy Hoắc Tư Danh vẫn đang vùi đâu vào công việc, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, bật tin tức sáng.
" Tập Đoàn Hoắc Thị đã thu mua những đài truyền thông xx, xx, xx.., liệu tin tức tập đoàn Hoắc Thị Hoắc Tư Danh chia tay cùng Hứa Doãn Hạ có là sự thật không? Đều đang là nghi vấn. "
" Đài truyền thông Xxx và xxx đã bị thu mua. "
"... "
Hứa Doãn Hạ nhíu mày, kiếm cái tin tức khác coi không có sao!?
Vẫn đang chăm chú xem ti vi, nên cô không hề hay biết Hoắc Tư Danh đi đến bên cạnh.
Hoắc Tư Danh nghe tiếng ti vi phát ngẩng cao đầu nhìn Hứa Doãn Hạ, ánh mắt đó... Anh nhớ... Anh không tự chủ được đi tới trước mặt cô, đưa tay lên xoa lên khuôn mặt gầy gò của cô. Hứa Doãn Hạ trợn to mắt kinh ngạc. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cô nhớ cô và anh còn đang chiến tranh mà! Định gạt tay anh ra thì cô vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy bi thương của anh?
Bi thương sao? Vì đứa con của cô và anh sao? Nhưng đến lúc mất rồi có khóc lóc than vãn nhiều ra sao thì đứa con đó cũng không về lại.
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ hồi lâu mới nói: " Em vẫn sẽ bên tôi chứ? " Anh không muốn hỏi vì anh sợ anh sẽ phải thất vọng. Càng không muốn nghe được câu trả lời từ miệng cô, nhưng anh không nhịn được... Anh vẫn muốn biết, cô có muốn rời xa anh không?
Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh, cảm xúc lẫn lộn ù ù ùa lên, dù lòng không muốn nhưng cô muốn sống trong niềm vui niềm hạnh phúc, cô muốn có gia đình nhỏ và hơn nữa nếu bây giờ cô không rời đi, không vứt bỏ thứ tình cảm không nên có này thì vĩnh viễn cô sẽ bị chôn vùi vào đấy, dù có cố vùng vẫy ra sao cũng vô ích.
" Tôi muốn thoát khỏi anh! " Hứa Doãn Hạ nghiến từng câu từng chữ. Tim cô đau nhói đến không thở được.
Hoắc Tư Danh đứng hình, không tin vào tai mình mà nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ hỏi lại.
" Em muốn rời khỏi tôi sao? "
Hứa Doãn Hạ ung dung trả lời, " Đúng. "
Hoắc Tư Danh hai mắt đỏ ngầu tức giận, tay vung lên đập vỡ những thứ xung quanh giường la lớn: " Hứa Doãn Hạ! Em đừng mơ rời xa tôi. "
Ngoài phòng bệnh Từ Hạnh Ngôn định bước vào nghe thấy giật mình định xông vào lại bị thuộc hạ của Hoắc Tư Danh kéo lại.
Thư Ký Đàm đi đến bên cạnh Từ Hạnh Ngôn nói.
" Boss sẽ không làm những chuyện tổn hại đến chị dâu. "
Từ Hạnh Ngôn yên tâm hơn nhưng sau đó lại kinh ngạc trợn to nhìn thư ký Đàm vừa nói " Chị dâu. "
Thư Ký Đàm không nói gì, mà cùng lúc đó trong phòng không ngừng truyền ra tiếng cãi vả.
Nói họ cãi vả thì cũng không phải cãi vả, nhưng nếu nói họ đang đàm luận thì càng không hợp không khí căng thẳng lúc này.
Hứa Doãn Hạ nhíu mày nhìn những thứ xung quanh bị vỡ nát, cô ngước nhìn Hoắc Tư Danh hai mắt đỏ ngầu đang nhìn cô.
" Anh điên đủ chưa? "
" Đúng tôi điên đó! Tại vì ai mà tôi điên lên như thế này hả? "
" Anh nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc vui vẻ như trước kia sao? Anh nghĩ những gì anh làm với tôi đều là hư vô sao? Hay anh nghĩ chỉ bản thân anh mới quan trọng còn tôi còn... Con không quan trọng? "
Hoắc Tư Danh nghẹn lời.
Hứa Doãn Hạ lại nói: " Buông tay sớm bớt đau khổ! "
Nghe đến hai từ Buông Tay, Hoắc Tư Danh đi đến nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ, lực đạo vừa phải không để cô bị thương nói:
" Em muốn buông tay, thì em cứ buông, tôi cứ nắm đấy em làm gì được tôi? "
" Hứa Doãn Hạ, em có chết cũng là người của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để em rời đi! "
" Cả đời này, người em định phải sống chung là Hoắc Tư Danh tôi đây, không ai khác nữa hết. "
Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười nhạo nói: " Tôi sẽ thương yêu người khác anh cấm được sao? Hoắc Tư Danh anh đừng quên chúng ta chỉ là tình nhân, không hơn không kém, anh đừng quá trớn. "
" Tôi quá trớn, haha Hứa Doãn Hạ, sao em không nghĩ lại trong lòng em tôi là gì của em? Tôi không tin chừng đấy thời gian bên nhau, em lại không có cảm giác gì với tôi." dừng chút lại nói: " Em dám thương yêu ai tôi giết kẻ đó để xem em sẽ yêu thương được bao nhiêu người. " Dứt lời Hoắc Tư Danh đi ra, cửa đóng cái rầm nhưng vẫn vang lên giọng nói Hứa Doãn Hạ.
" Hoắc Tư Danh, anh là cái đồ thối tha. Cả đời này tôi đều sẽ không thương yêu anh. "
Hoắc Tư Danh ra ngoài, ngồi xuống ghế phía ngoài phòng bệnh, tim anh thắt chặt lại. Đau quá... Đây chính là yêu sao? Không phải yêu sẽ hạnh phúc sao? Sao lại đau đến không thở nổi? Tại sao đau đến không thể chửa trị....
Hứa Doãn Hạ ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa kia, hai bàn tay không ngừng run rẩy, đưa tay lên ngực trái mà xoa, đau quá!? Nơi này đau quá!? Cứ như bị vô ngàn cây kim li ti đâm vào vậy! Nước mắt không nhịn được mà trào ra. Cô nên làm gì đây?
Nắm lại không được, Buông lại không xong!?
Tại sao người ta bên nhau dù chỉ là tình một đêm họ cũng vui vẻ, còn cô! Tại sao lại đau đớn đến nhường này!
Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo trước khi chuyển sang chương mới đọc nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...