Bà bước từng bước đi về phía Hứa Doãn Hạ, cổ họng bà nghẹn ứ muốn nói lại không nói ra được, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống Hà Doãn Hoa mím chặt môi lại nhìn Hứa Doãn Hạ cố gắng nói nhưng lại nghẹn ngào đến câu từ mơ hồ đứt đoạn
" Concon là hứclà concủa mẹ Talàmẹ củaconnè Hạ Hạ"
Hà Doãn Hoa cả thân thể run rẩy, nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ nói
Hứa Doãn Hạ không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Hà Doãn Hoa, cô có cảm giác phi thường lạ Cô cảm thấy nơi đáy lòng của cô cứ như bị ai đó hung hăng bóp mạnh Nhìn giọt nước mắt của bà rơi Cô cảm thấy đauđau lòng lắm
Cũng không biết do cô buồn hay do mẹ con thiên tính Nước mắt Hứa Doãn Hạ không tự chủ mà rơi Cô đưa tay lên xoa nhẹ lên đôi mắt ướt nhào của bà khẽ nói
" Đừng khóc! " ngoài câu này ra, Hứa Doãn Hạ hoàn toàn không biết bản thân cô nên nói gì nữa! Không phải từng ấy năm gặp lại phải vui sao? Tại sao người tự nhận là mẹ của cô lại khóc và cả tại sao cô cũng khóc rốt cuộc là tại sao? Tại cô một lần nữa nhận ra chính mình có được gia đình hay tại vì sự trống trải trong lòng được vùi lấp?
Hà Doãn Hoa nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hứa Doãn Hạ, nhẹ nhàng vuốt ve như thể sợ cô sẽ đau trong miệng bà luôn lẩm bẩm
" Ta là mẹ của con! "
Bà khao khát được nghe một tiếng " Mẹ " từ cô, bà biết là bà quá tham lam nhưng lòng yêu thương của một người mẹ ai cũng vậy Dựa theo bản năng mà muốn con mình gọi mình là mẹ
Hà Doãn Hoa càng khóc lớn hơn khi bắt gặp ánh mắt hơi bối rối của Hứa Doãn Hạ
Hứa Doãn Hạ vốn không dễ bị bối rối như vậy đâu, nhưng là cô thật hết cách với người trước mặt này! Trên đời này tại sao lại có người khóc đến không biết dừng như thế chứ? Nhìn mặt Hà Doãn Hoa lại nhìn mặt Hoắc Tư Danh
Hoắc Tư Danh chỉ gật đầu với cô, như bảo "Em tự quyết định" đến khi nhìn ba cặp mắt phía sau lưng Hà Doãn Hoa, trong đôi mắt họ có xúc động có đau khổ có mong chờ có hạnh phúc
Hứa Doãn Hạ thở ra một hơi, muốn dỗ nín một người phụ nữ trung niên là phải chiều theo họ Hứa Doãn Hạ lại hít một hơi sâu nhìn Hà Doãn Hoa gọi một tiếng
" Mẹ "
Hà Doãn Hoa vừa nghe xong, lúc đầu hai mắt trợn to sao đó lại oa oa khóc lớn lên, Hứa Doãn Hạ khẽ mím môi nhẹ giọng quát cũng xem như cảnh cáo
" Đừng khóc nữa! Còn khóc sẽ không gọi mẹ! "
Hà Doãn Hoa vừa nghe được câu sau, nín liền dù rằng bộ dạng hiện tại của bà rất thảm hại nhưng là bà vẫn mặc kệ, miễn sao đừng để con gái buồn lòng khó chịu là được
Lúc này cả nhà thở ra một hơi, Hà Doãn Hoa vẫn nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ hơi hơi nhíu mày nhưng cũng không hất ra Hoắc Tư Danh nhìn thấy khẽ nói
" Cố phu nhân giữ gìn sức khỏe, chúng ta vẫn là vào ngồi nói chuyện tỉ mỉ đi "
Lời này của Hoắc Tư Danh vừa nói ra, làm bừng tỉnh hết tất cả mọi người, lúc này Cố Minh Dương mới tiếng lên ôm Hà Doãn Hoa nói
" Em đừng kích động, dọa bọn trẻ "
Hà Doãn Hoa gật đầu, buông tay Hứa Doãn Hạ ra đi theo Cố Minh Dương về chỗ ngồi, Hứa Doãn Hạ thì ngồi cạnh Hoắc Tư Danh, đối diện với bốn cặp mắt đang không ngừng nhìn cô
Hoắc Tư Danh vẫn là người phá vỡ sự yên tỉnh nhẹ giọng nhắc nhở
" Trước tiên chúng ta vẫn nên làm xét nghiệm đi! "
Cố Minh Dương nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Hứa Doãn Hạ, lúc này ngẩng đầu lên nói
" Con bé có vết bớt hình rồng đúng không? "
Hoắc Tư Danh khẽ gật đầu nói: " Phải "
Cả Cố Hoài Nam và Cố Hoài Thiên khẽ trừng lớn mắt không tin được
Lại nghe Cố Minh Dương hỏi
" Mỗi lần con bé thật sự tức giận mắt sẽ chuyển sang màu tím? "
Hoắc Tư Danh lại gật đầu
Cố Minh Dương nói
" Khỏi làm xét nghiệm, con bé đích xác là con gái của chúng tôi! Chỉ có người thuộc gia tộc Cố Gia mới có những biểu hiện và vết bớt di truyền như vậy! " mặc dù đã qua mấy trăm năm, con gái Cố Gia ngoài đôi mắt tím ra vết bớt phía sau gáy cũng rất ít có chính là ông không ngờ tới Hứa Doãn Hạ dĩ nhiên có
Hứa Doãn Hạ im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng
" Nếu các người thật sự là ba mẹ ruột của tôi, thì vẫn nên làm xét nghiệm đi! Dù sao nếu là thật cũng không sao còn nếu không phải đến lúc đó lại phiền phức "
Cô hay xem nhiều phim ảnh, cái kiểu xét nghiệm giả khi nhận ra thì đều có kết cục không tốt, đối với cô mà nói có phải là người Cố Gia hay không không quan trọng, quan trọng chính là phải làm sao để sống tốt với Hoắc Tư Danh Cô càng không muốn vì một lần bất cẩn phải hối hận cả đời
Cả nhà họ Cố cái gì cũng không nói chỉ gật đầu đồng ý theo, đối với bọn họ mà nói Hứa Doãn Hạ chịu nói chuyện với bọn họ là đã tốt lắm rồi, chứ bọn họ không cần gì
Khi xét nghiệm, phải chờ nhiều nhất là một tuần còn nếu là Hoắc Tư Danh thì vài giờ Trong thời gian đợi kết quả
Hứa Doãn Hạ cũng không keo kiệt mà tự mở miệng nói chuyện
" Chắc các người đã điều tra rõ tôi rồi nhĩ? Nhưng tôi vẫn muốn tự giới thiệu " dừng một chút lại nói
" Tôi là Hứa Doãn Hạ, giám đốc Doãn Hạ Doãn Tư xin chào! "
Cố Hoài Nam lúc này đã khôi phục lại bộ dáng vui vẻ hoạt bát nói
" Chào bé cưng, anh là Cố Hoài Nam, anh hai của em "
Dứt câu chớp chớp mắt mong chờ nhìn Hứa Doãn Hạ như thể nói " Gọi anh hai đi! Gọi anh hai đi! "
Hứa Doãn Hạ không biết có hiểu ý tứ đó không, môi cô khẽ câu lên nhìn Cố Hoài Nam gọi
" Anh Hai "
•••••
Xét nghiệm: ở đây chỉ xét nghiệm ADN ( Axit DeoxyriboNucleic)
Các người: Boo không biết nên dùng từ gì để diễn tả phù hợp cảnh đó! Dù sao họ cũng là ba mẹ của Hứa Doãn Hạ, nếu như gọi họ là Bác hay hai bác hơi bị kì cục nên Boo dùng các người, nghe nó chính xác và phù hợp hoàn cảnh hơn Khựa khựa!!
Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...