" Hưm "
Nut khó nhọc trở mình thức giấc, không biết cậu đã ngủ trong bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì mặt trời cũng đã dần khuất sau những toà nhà cao tầng.
Nut gượng ngồi dậy đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa cạnh giường bệnh, Nut rời giường đi đến bên cạnh, cậu đảo mắt nhìn một lượt người đàn ông trước mặt Nut nhận ra có vẻ như Kin lại gầy đi một chút, nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia khiến cho lòng cậu có chút xót xa.
Nut nhẹ áp tay mình lên gò má Kin, gọi khẽ.
- P'Kin!
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Kin khẽ nheo mày rồi nhanh chóng mở mắt tìm kiếm mùi hương quen thuộc ấy.
- Warut "
- Sao không ở yên trên giường mà lại xuống đây như vậy "
Kin vội vàng ôm lấy Nut, để cậu ngồi vào lòng mình.
- P'Kin sao anh lại gầy như vậy, anh lại vùi mình vào công việc mà bỏ bữa nữa có phải không?
Nut áp tay mình lên gò má Kin nheo mày tỏ vẻ không hài lòng.
Kin búng nhẹ vào mũi cậu mỉm cười
- Ngốc, anh không sao cả em đừng lo lắng "
- Nào yên, để anh ôm em một chút nào "
Kin nhẹ nhàng vòng tay qua phần bụng to tròn của Nut đầu tựa vào lồng ngực cậu dịu dàng ôm lấy.
Nut mỉm cười vòng tay ôm lấy Kin, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, cả hai người cứ ngồi như vậy rất lâu mãi cho đến khi Nut cảm nhận được có điều gì đó kì lạ ở Kin.
Cả người Kin bỗng dưng trở nên run rẩy, tay càng siết chặt cái ôm khiến cho Nut tự dưng cảm thấy có một dự cảm chẳng lành
"Chẳng lẽ ở tập đoàn có chuyện gì sao"
Suy nghĩ lóe lên khiến Nut có chút bất an cậu vội vã dẩy Kin ra muốn hỏi chuyện.
- P'Kin!
"Ha! hức!
Hình ảnh người đàn ông nước mắt giàn giụa trước mặt ngay lúc này lại càng khiến cho Nut vô cùng hốt hoảng.
- P'Kin! tại! tại sao anh lại khóc?
- P'Kin, làm ơn mau nói cho em biết đi mà "
Nut run rẩy áp hai tay mình lên gò má Kin, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc vì lo lắng cho người đàn ông trước mặt.
- Warut!
- Chúng ta!
- Chúng ta! không cần Chonlathorn nữa có được không!
Lời nói thốt ra từ người kia khiến cho Nut vô cùng bàng hoàng, cậu đứng phắt dậy đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
- Anh! anh vừa nói cái gì vậy!!!
Nut trừng mắt nhìn Kin, giọng nói run rẩy, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kin như không tin vào những điều mà cậu vừa nghe thấy.
- Nut, nghe anh!
- Chúng ta bỏ đứa bé đi có được không?
" Chát "
Một cái tát dán thẳng vào mặt Kin, Nut lùi dần lmlại phía sau khoé mắt cũng trực trào những giọt lệ.
- Kin Noppanut anh điên rồi!
- Tại sao, tại sao lại phải bỏ đứa bé kia chứ!
- Hức! hức, nó! nó là giọt máu của anh mà, tại sao! tại sao anh có thể nhẫn tâm thốt ra những lời độc ác như vậy! hức!
Nut oà khóc, cả người run rẩy không ngừng, nơi lồng ngực nhói đau như có ngàn mũi kim ghim vào.
- Nut! làm ơn, bình tĩnh! nghe anh giải thích có được không?
- Nut, anh là vì muốn tốt cho em, em bình tĩnh đừng xúc động như vậy! có được không "
Kin vội bước tới như muốn ôm lấy cậu thế nhưng!
- Anh đừng qua đây!
Nut lùi lại tay bắt lấy con dao gọt trái cây đưa lên cổ mình.
- Nếu anh dám bước qua tôi cùng đứa bé sẽ chết trước mặt anh "
- Nut! đừng mà! con dao rất nguy hiểm, em mau! mau bỏ nó xuống đi!
Kin như hồn bay phách lạc khi nhìn thấy máu ứa ra từ trên cổ Nut, cả người run rẩy nơi lồng ngực phập phồng lo sợ.
- Hức! hức! tại sao lại muốn bỏ đứa bé! tại sao chứ! nếu anh không cần nó, anh có thể rời đi mà! hức tại sao lại bắt tôi phải bỏ nó chứ! hức hức "
Nut đặt tay còn lại lên bụng mình khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
- Ha! hư!
- Hức hức!
Kin khụy gối xuống sàn lạnh, từng câu từng chữ Nut thốt ra như ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim anh.
- Nếu! nếu không làm như vậy chỉ sợ rằng anh sẽ đánh mất luôn cả em!
- Hư! tại sao!
- Tại sao người phải chịu đựng tất cả đau đớn không phải là anh mà lại là em kia chứ, Warut! xin lỗi em, anh chính là thằng đàn ông tồi tệ nhất trên thế gian này!
- Anh không bảo vệ được em và con anh thực sự là một thằng đàn ông bất tài vô dụng! hức hức!
Kin run rẩy cả người cúi gập xuống sàn nhà lạnh ngắt.
- Nut, em mau bỏ con dao đó xuống đi"
Plan và Mean bất ngờ xuất hiện.
- Kin cậu mau đứng lên đi, cùng mình ra ngoài trước đã "
Mean bước tới đỡ Kin đứng dậy.
Riêng Plan cậu nhanh chóng bước đến chỗ Nut khống chế Nut giành lại con dao từ tay cậu, rồi lập tức đưa cậu đến giường bệnh, dùng dụng cụ y tế băng lại vết thương cho cậu.
" Hức hức! "
Nut vẫn khóc không ngừng, cậu cúi đầu khóc nức nở, cả cơ thể run rẩy đến đáng thương.
- Nut, đừng khóc nữa "
Plan xót xa nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt.
- Tại sao! tại sao anh ấy lại không cần em bé nữa hức! chẳng phải nó là con của anh ấy sao, tại sao chứ!
- Nut, nghe anh nói!
- Kin không phải anh ấy không cần đứa bé, mà anh ấy sợ em sẽ gặp nguy hiểm "
Plan nhìn Nut cứ rơi nước mắt không kiềm lòng được mà nói ra.
- Nguy hiểm?
- Sao em lại gặp nguy hiểm kia chứ?
Nut ngạc nhiên nhìn Plan
- Đây em xem cái này đi "
- Đây là giấy chuẩn đoán của viện trưởng Mean "
Plan lấy từ trong túi áo ra một mẫu giấy đưa cho Nut xem.
- Khả năng thành công là 50% sao!
Nut kinh ngạc nhìn vào tờ giấy chuẩn đoán.
- Phải, có lẽ Kin đã được viện trưởng Mean thông báo về chuyện này cho nên anh ấy mới như vậy!
- Nut à, hiện tại người đau khổ nhất không ai khác mà chính là anh ấy "
Plan thở dài đặt tay lên vai Nut.
" Hư! hức! hức! "
Nut lại bật khóc, tim như thắt chặt lại đau đớn.
Màn đêm buông xuống, từng cơn gió thoảng qua lạnh buốt bao chùm cả một không gian tĩnh mịch, hình ảnh người đàn ông đang cố lê từng bước chân nặng nề đi qua từng hành lang dài của khu bệnh viện vắng lặng.
Kin ngồi sụp xuống ở một góc hành lang, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
- P'Kin!
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
- Nut! em!
Lời nói chưa kiệp dứt thì người kia đã bước tới sà vào lòng Kin mà oà khóc.
- Em xin lỗi! xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, khiến anh đau lòng! hức! hức! thực xin lỗi anh!
Câu nói nghẹn ngào, cùng gương mặt giàn giụa nước mắt khiến cho trái tim anh như sắp vỡ vụn thành từng mãnh.
Kin đưa tay xót xa gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn mà anh yêu.
- Warut đừng khóc, là do anh không tốt, là tại anh không bảo vệ được cho em và con, xin lỗi em!
Kin ôm chặt lấy Nut, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.
Ánh đèn phát sáng cả căn phòng bệnh vip, trên chiếc giường lớn có hai thân hình một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau bằng một cái ôm thật chặt như thể muốn khảm đối phương vào làm một.
- Warut, sao em không ngủ?
Kin cúi nhìn người đang rúc vào trong ngực mình khẽ nói
- P'Kin "
Nut nhẹ ngẩn đầu lên nhìn Kin
- Anh có thể đồng ý với em một nguyện vọng có được không?
- Em nói đi "
Kin dịu dàng khẽ vuốt tóc Nut
- Để viện trưởng Mean mổ bắt đứa bé, hãy giữ lại con của chúng ta có được không anh "
Nut nhỏ giọng, ngấn lệ nhìn Kin.
- Nhưng Nut à, nó rất nguy hiểm chỉ có 50% cơ hội thành công thật sự quá chóng vánh "
Kin nhìn Nut, giọng nói đầy nghiêm túc.
- Không đâu, em tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà "
- Có anh bên cạnh, cả em và cả con nhất định sẽ bình an vô sự "
Nut nắm lấy tay anh, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.
- P'Kin, em thật sự rất muốn sinh con cho anh, giúp em hoàn thành nguyện vọng này có được không anh "
" Haizzz "
Kin nhìn Nut thở dài
- Thật hết cách với em mà!
- Được, anh đồng ý với em "
Kin cuối cùng cũng không thắng nổi sự cương quyết của Nut đành phải miễn cưỡng gật đầu.
- Cảm ơn anh "
Nut rướn người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
- NoppaNut em yêu anh "
- Ngốc, em có biết em là cả thế giới của anh không hả "
Kin ôm chặt lấy Nut dịu dàng hôn lên tóc cậu.
- Anh yêu em, Warut "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...