- Ba, có chuyện gì sao?
Đang làm việc thì Mặc Khả Niệm nhận được thông báo Mặc Hàm muốn gặp cô bàn chuyện.
Thấy cô xuất hiện, Mặc Hàm dừng bút, đưa mắt lên nhìn cô:
- Con về nhà thu xếp đồ đi, chiều mai con sẽ sang Mỹ công tác.
- Công tác?
Chuyện này thật sự có chút bất ngờ với cô.
Bình thường cô đâu phải là người sẽ đi công tác mà hơn hết nếu đi công tác thì sẽ chỉ đi xung quanh trong nước vậy mà lần này lại đi tận sang Mỹ, có nhầm lẫn gì không vậy?
Trái với sự bất ngờ của cô, Mặc Hàm tỏ ra rất bình tĩnh nói:
- Dự án lần này con là người làm chủ thì con phải là người đi tìm kiếm những nguồn nguyên liệu, cách làm để cho ra được một sản phẩm tốt nhất.
Mỹ cũng là đất nước có tiềm lực khá tốt, sang đó con sẽ được tham gia các khoá thiết kế trang sức của Harry Winston.
Con nhớ phải chuẩn bị đầy đủ đó.
Giang gia sẽ hộ trỡ cho con.
- Vâng.
Con biết rồi, vậy con xin phép đi trước!
- Ừm.
Đi đi.
Nói xong, Mặc Khả Niệm quay lưng rời đi.
Vừa đi cô vẫn không hiểu được, trong nước không phải cũng có nơi đào tạo làm trang sức sao? Có nhất thiết phải đến Mỹ không chứ?
Tối hôm ấy, Mặc Khả Niệm nhận được cuộc gọi của Giang Hạ Thần.
Cô còn chưa kịp mở miệng nói, anh ở đầu dây bên kia đã giở giọng trêu trọc cô:
- Tiểu bảo bối, hôm nay em trốn việc sao? Tôi có đến công ty nhưng không thấy em.
Hỏi đồng nghiệp của em thì họ nói hôm nay em đã về từ sớm.
Sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?
- Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm.
- Vậy thì tốt, em đang ở nhà à?
- Ừm.
Anh có chuyện gì nói nhanh xem nào?
Thấy cô đã có vẻ tức giận, anh bật cười rồi nói:
- Anh đang ở dưới nhà em, có thể ra đây một lát không?
Mặc Khả Niệm nửa tin nửa ngờ, nhìn vào đồng hồ giờ cũng đã hai ba giờ ba sáu phút rồi.
Đã muộn vậy anh còn tới làm gì chứ? Tiến về phía cửa sổ, kéo chiếc rèm ra cô nhìn xuống phía bên dưới.
Đúng là có chiếc ô tô sang trọng ở trước cổng và anh.....Giang Hạ Thần đang đứng tựa lưng vào xe của mình rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ phòng cô.
Thấy Mặc Khả Niệm, Giang Hạ Thần đưa tay lên vẫy vẫy như ra hiệu cho cô.
Đợi mãi mà cô không trả lời mình, anh liền nói:
- Sao vậy? Bất ngờ quá à? Mau xuống đây đi, tôi đợi em.
Mặc Khả Niệm nhìn anh một chút rồi kéo cửa rèm lại.
Cô từ từ đi xuống dưới.
- Nửa đêm nửa hôm, người đã có gia đình như anh tới đây làm gì? Ba tôi mà biết thì anh xong đời đó.
Giang Hạ Thần nghe cô nói thì bật cười thành tiếng, đưa tay xoa lên mái tóc cô.
Mặc Khả Niệm cau mày khó chịu muốn tránh cái bàn tay của anh nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng.
- Yên nào, để tôi ôm em một lát.
Nghe giọng nói của Giang Hạ Thần có chút mệt mỏi, tự nhiên trong lòng Mặc Khả Niệm lại nổi lên một sự thương xót.
Cô cũng không cựa quậy mà để yên cho anh ôm.
Cũng may giờ trong nhà cô mọi người đã đi ngủ hết còn có cô đang phải soạn đồ thôi nếu không cảnh này mà bị bắt gặp chắc không còn đường sống mất.
Đưa tay lên xoa xoa lưng anh, Mặc Khả Niệm khẽ hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Trông anh mệt mỏi như này là do áp lực công việc sao?
Giang Hạ Thần được cô quan tâm thì vui lắm, miệng nở nụ cười tươi rói, anh khẽ lắc đầu.
Thấy anh không có ý muốn nói, Mặc Khả Niệm cũng không hỏi thêm.
Hai người cứ vậy mà yên lặng.
Sau khi ôm thật đã rồi, Giang Hạ Thần mới buông cô ra.
Mặc Khả Niệm lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo rồi đưa cho anh.
- Cho anh đó! Nói cho anh biết đây là loại kẹo tôi thích ăn nhất.
Nếu mà có buồn hay mệt mỏi thì chỉ cần ăn một viên thôi mọi chuyện sẽ qua luôn, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.
Giang Hạ Thần nhíu mày nhìn cô.
Trên đời này vậy mà lại có loại kẹo thần kì như vậy sao? Thấy thái độ của anh, Mặc Khả Niệm bóc kẹo ra, trức tiếp nhét vào miệng của anh.
Cô còn không quên nói:
- Anh đừng có mà ngạc nhiên như vậy.
Ăn thử đi mới biết được chứ.
Sao, có ngọt không?
Giang Hạ Thần vì hành động bất ngờ của cô mà khẽ đơ lại.
Giờ đây anh không còn suy nghĩ được gì cả.
Đầu óc trống rỗng.
Một người như anh chưa bao giờ yêu thích đồ ngọt vậy mà ngày hôm nay anh lại thấy viên kẹo này ngon thật đấy.
Anh khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của cô:
- Ngọt!
- Đúng là ăn một viên kẹo khiến tâm trạng thoải mái vui vẻ hơn đúng không?
Vừa gật đầu, Giang Hạ Thần vừa nói:
- Đúng!
Nhìn anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Mặc Khả Niệm đưa tay định xoa đầu anh như lại dừng lại.
May ghê xuýt nữa thì quá phận rồi.
- Thôi muộn rồi anh mau về đi.
Tôi còn phải làm nhiều việc lắm.
Giang Hạ Thần không chịu liền ôm chặt lấy cô tỏ vẻ ấm ức.
Mặc Khả Niệm bất lực dỗ dành anh.
Nhìn thử xem có vị tổng tài nào lại như trẻ con giống anh không chứ? Phải nói là trẻ con hết thuốc chữa luôn.
- Ngoan nào, đi về đi.
Đi cẩn thận.
Giang Hạ Thần dù không thích nhưng cũng phải ngậm ngùi lên xe rồi rời đi.
Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô vẫn chưa đi vào nhà.
Giang Hạ Thần liền dừng xe, rồi đi xuống chạy thật nhanh về phía cô.
Trong lúc Mặc Khả Niệm còn chưa hiểu chuyện gì đã bị một nụ hôn đầy ngọt ngào của anh làm cho lu mờ.
Giang Hạ Thần ôm chặt lấy cô rồi hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ kia.
Xong việc anh mới mỉm cuòi thoả mãn rời đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...