Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Đoạn Phong Lâm được Lan Tú Uyên đưa đến trại trẻ mồ côi bởi vì thằng bé và gia đình của bà vốn không có quan hệ huyết thống gì hết, Đoạn Nguyên Nhựt trót yêu thương đứa cháu vô cùng nên từ hồi đưa thằng bé đi ông cũng buồn hẳn nhưng mà giữ lại thì lại sợ Đoạn Phong Lãng buồn nên đành chịu thôi.
Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ trở về Vịnh Xuyên không bao lâu thì trên báo chí xuất hiện tin đồn rằng thời gian gần đây Tề Lăng Hạo có qua lại với một cô gái bí mật nào đó còn bao nuôi cô ta tại một căn penhouse vô cùng hoành tráng.
Lúc Kiều Uyển Vũ xem qua tin tức chỉ nghĩ là những tin đồn vô căn cứ mà thôi nên không để tâm nhưng thời gian đó thì Tề Lăng Hạo đưa Mạc Hy Nhi vào công ty làm việc với vai trò là thư ký riêng của anh chẳng những vậy còn cho phép cô ta về Hoàng Kim Uyển Cảnh sống ở ngôi nhà phía tây nên làm cho Kiều Uyển Vũ cảm thấy rất là khó chịu.
Chẳng những vậy Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi còn xuất hiện bên cạnh nhau trong một số chuyến công tác ở nước ngoài của anh, người ta còn soi được là hai người ở cùng phòng.
Mạc Hy Nhi có thể ngang nhiên ngồi ăn cơm cùng bàn với Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ chẳng những vậy gia nhân còn nói lại cô ta sống ở khu nhà phía tây Hoàng Kim Uyển Cảnh như một bà hoàng muốn cái gì thì Tề Lăng Hạo liền cho cái đó.
Thậm chí có khi trước mặt của Kiều Uyển Vũ mà Mạc Hy Nhi vẫn có thái độ thân thiết gần gũi cùng những lời nói hành động câu dẫn Tề Lăng Hạo nhưng anh không hề phản kháng mà còn rất là vui vẻ đáp lại.
Suốt thời gian qua Kiều Uyển Vũ cảm thấy rất là khó chịu vì sự xuất hiện của Mạc Hy Nhi nên đến thư phòng tìm Tề Lăng Hạo để nói chuyện ai ngờ lại thấy Mạc Hy Nhi đang ở cùng anh, cô bỏ qua Mạc Hy Nhi một bên.
Kiều Uyển Vũ khó chịu ra mặt lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Em có chuyện muốn nói với anh”.
Tề Lăng Hạo quay sang nói với Mạc Hy Nhi bằng giọng điệu nhỏ nhẹ: “Em về phòng nghỉ ngơi trước đi”.
Mạc Hy Nhi gật đầu đáp lại: “Dạ”.
Lúc đi ngang Kiều Uyển Vũ thì Mạc Hy Nhi hất mặt lên thật cao tỏ thái độ coi thường cô rõ rệt, Kiều Uyển Vũ cau mày không biết rốt cuộc giữa Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi đã xảy ra chuyện gì mà cô ta lại có thể xấc xược như thế, cô hy vọng những suy đoán của mình là sai chỉ mong rằng giữa hai người tồn tại vì công việc mà thôi.
Sau khi Mạc Hy Nhi rời đi rồi thì Kiều Uyển Vũ mới lên tiếng hỏi Tề Lăng Hạo: “Mạc Hy Nhi đang bị giam giữ tại sao cô ta lại có thể ra ngoài, anh còn tuyển cô ta làm thư ký riêng đem cô ta về sống ở Hoàng Kim Uyển Cảnh nữa, anh làm vậy là có ý gì đây hả?”.
Tề Lăng Hạo điềm tĩnh lên tiếng đáp: “Báo chí đưa tin rầm rộ như vậy mà em vẫn không hay biết gì sao?”.
“Báo lá cải toàn viết vớ vẩn em không tin đâu”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười lên tiếng: “Nhưng lần này mấy tờ báo lá cải đó lại viết đúng đó, anh đã bao nuôi Mạc Hy Nhi được một thời gian rồi”.
Kiều Uyển Vũ ngỡ ngàng đến độ không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy: “Sao anh có thể làm như vậy, cô ta là kẻ đã hại chết con của chúng ta cơ mà”.
Tề Lăng Hạo bày ra vẻ mặt vô cảm với Kiều Uyển Vũ: “Em có tư cách gì để ghen với người ta đây hả? Bản thân em cũng từng giữ người khác trong tim suốt nhiều năm qua cơ mà hơn nữa em nên nhớ kẻ thay thế mãi mãi là kẻ thay thế dù có làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật này”.
Kiều Uyển Vũ nghe nhắc đến cụm từ “kẻ thay thế” cộng thêm lần trước Tề Lăng Hạo đưa cho cô cái điện thoại bảo rằng anh vẫn nhắn tin cho cô gái anh yêu suốt nhiều năm qua thì xâu kết lại người mà anh ám chỉ là Mạc Hy Nhi.
Kiều Uyển Vũ chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Anh đừng nói với em người con gái mà anh luôn miệng nói yêu nhất thế gian là Mạc Hy Nhi đó nha”.
“Xem ra em cũng hiểu ra vấn đề rồi đó”.
Kiều Uyển Vũ cười mỉa mai lên tiếng đáp lại: “Anh đang gạt ai đây hả nếu anh thật sự yêu cô tại sao lần nào cũng từ chối cô ta hết vậy còn tống cô ta vào tù nữa”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ trầm tư lên tiếng đáp: “Trước đây vì cô ấy là cháu gái của Mạc Trúc Tiên nên dù có yêu cũng không thể bày tỏ tình cảm với kẻ thù nhưng mà em nên biết tình yêu là thứ không thể giấu diếm, sau bao nhiêu chuyện xảy ra nhìn cô ấy chịu khổ trong cảnh lao tù vì bị người ta xúi bảo anh không thể cầm lòng được nữa, từ bây giờ anh sẽ đường đường chính chính đứng ra bảo vệ người con gái mà anh yêu”.
Kiều Uyển Vũ ngã ngồi xuống ghế với vẻ mặt thất thần vô độ: “Vậy còn em thì sao hả Tề Lăng Hạo? Anh làm cho em yêu anh rồi bây giờ lại nói rằng anh yêu người khác là có ý gì chứ?”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...