Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Hàm Linh liền gào lên: “Mày cút cho khuất mắt tao ngay đi Kiều Uyển Vũ”.
Thẩm Mộc Chi liền phụ họa thêm: “Phải đó cút khỏi đây đi”.
“Thật là ngại quá bây giờ tôi mới là chủ nhân căn biệt thự này…thiết nghĩ người nên cút khỏi đây là mấy người đó”.
Thẩm Mộc Chi và Hàm Linh ngớ người ra: “Mày nói vậy là ý gì hả?”.
Nhân viên bên ngân hàng liền đưa giấy nợ cho Thẩm Mộc Chi và Hàm Linh: “Cách đây một tháng ông Hàm Tuấn đã cầm cố căn nhà này cho bên ngân hàng rồi tới nay đã quá hạn nên chúng tôi đã phát mãi căn biệt thự này, Tề thiếu phu nhân là người đã thu mua rồi bây giờ xin mời hai vị mau chóng dọn ra khỏi đây”.
Thẩm Mộc Chi suy sụp ngồi bệt xuống đất: “Trời ơi sao lại có chuyện này được chứ, mất nhà rồi thì biết sống ở đâu được chứ?”.
Hàm Linh vội đỡ lấy Thẩm Mộc Chi: “Mẹ à, mẹ có sao không hả?”.
Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ toát lên vẻ sắc lạnh: “Bảo họ dọn khỏi đây ngay đi, tôi cảm thất rất khó chịu khi nhìn thấy những con người này”.
Nhân viên bên ngân hàng liền quay sang nói với Thẩm Mộc Chi và Hàm Linh: “Xin mời hai vị dọn ra khỏi đây ngay giúp cho chúng tôi”.
Hàm Linh tỏ thái độ khó chịu ra mặt”: “Muốn dọn đi thì cũng phải từ từ chứ, bảo đi ngay làm sao mà đi được hả?”.
Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng: “Hóa ra là cô cũng biết nghĩ như thế nhưng mà năm đó gia đình cô cũng đâu có cho chúng tôi thời gian để dọn nhà vì vậy hôm nay…LẬP TỨC DỌN ĐI NGAY CHO TÔI”.
Hàm Linh bế tắc gào lên: “Kiều Uyển Vũ cô đúng là ép người quá đáng mà, gia đình tôi đã thê thảm như vậy rồi mà cô vẫn chưa chịu buông tha hay sao?”.
“Tôi chẳng cảm thấy mình quá đáng gì hết tôi chỉ là đang lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi, tôi chẳng ăn cắp của ai hết mắc mớ gì phải thẹn với lòng”.
Nhân viên bên biệt đội dọn nhà Kiều Uyển Vũ cũng đã thuê tới bắt đầu vận chuyển đồ đặc của Hàm gia trong căn biệt thự ra ngoài, Thẩm Mộc Chi và Hàm Linh bất lực đứng một bên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt cay cú và chứa đựng đầy sự căm hận.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Nhà của người khác dùng thủ đoạn bẩn mà chiếm được thì cũng chẳng ở được cả đời đâu”.
Kiều Uyển Vũ đã dặn dò nhân viên là phải dọn hết đồ dùng cá nhân của Hàm gia đem ra khỏi nhà nên một số bản thiết kế và vải vóc của Hàm Linh cũng bị vứt ven đường.
“Hàm Linh cô kiểm tra thử xem còn thiếu cái gì không hả để mắc công sau này lại nói là tôi ỷ thế cướp đồ của cô nữa”.
Hàm Linh biết là Kiều Uyển Vũ đang bóng gió đề cập đến chuyện mà mình ăn cắp thiết kế trong quá khứ nên nhất thời căm lặng không thể nói nên lời.
Sau khi nhân viên dọn hết đồ đạc trong nhà ra ngoài thì Thẩm Mộc Chi và Hàm Linh cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào, nhà ở đường X thì đã bị bán đi rồi trong túi lại chẳng còn bao nhiêu tiền Hàm Tuấn thì đang bị giam giữ nên hai người cảm giác như thế giới đang sụp đổ trước mắt.
Hai mẹ con Hàm Linh chỉ lấy một số đồ dùng cần thiết, toàn bộ đồ đạc đều bỏ lại ven đường mà không thể đem theo cùng.
Kiều Uyển Vũ đi vào nhà đưa mắt nhìn ngắm căn biệt thự cũ mà mình đã lớn lên từ nhỏ cảm thấy vô cùng thân quen, ngoài những vật dụng của Hàm gia chuyển vào thì toàn bộ kết cấu nhà đều như cũ không hề thay đổi gì hết.
Bước chân quay về căn phòng riêng của mình cảm xúc trong Kiều Uyển Vũ gần như vỡ òa ra, tay cô sờ vào chiếc bàn gỗ để trong phòng thiết kế của mình.
Kiều Uyển Vũ nhớ lại lúc nhỏ có lần đã nói với Kiều Cẩn Dương “Sau này con sẽ dùng lụa của Vệ Đồ để may ra thật nhiều trang phục đẹp”.
Kiều Cẩn Dương đưa tay vuốt tóc Kiều Uyển Vũ với vẻ mặt trìu mến tràn ngập tình thương: “Vậy thì ba sẽ sản xuất ra thật nhiều loại lụa đẹp để con tha hồ mà may trang phục nha con gái”.
Đứng trong ngôi nhà mà bản thân gắn bó cả thời tuổi thơ nhưng Kiều Uyển Vũ lại cảm thấy lạc lõng cô đơn đến lạ bởi vì không có Kiều Cẩn Dương bên cạnh nữa.
Kiều Uyển Vũ sửa sang lại căn biệt thự cũ của Kiều gia tươm tất rồi đem bàn thờ của Kiều Cẩn Dương về đặt ở đây, nơi này vốn là nhà của Kiều Cẩn Dương gắn bó với ông cả đời, cô còn đón người quản gia cũ trở về để hàng ngày hương khói cho Kiều Cẩn Dương và trông coi nhà cửa.
Kiều Uyển Vũ lại đi đến Vĩnh Hằng Hoa Viên để thăm mộ của Kiều Cẩn Dương cùng với Tề Lăng Hạo, cô lại mua loại hoa mà ông thích nhất đến viếng mộ.
“Ba à cuối cùng con đã báo được thù lớn của gia đình rồi, con đã minh oan chuyện ba gian thương năm đó Hàm Tuấn vì muốn bảo vệ Thẩm Mộc Chi mà nhận hết tội nên bị kêu án 5 năm tù giam, con đã dùng thực lực của bản thân mà đánh bại bản thân con trong quá khứ rồi…con đã mua lại căn biệt thự cũ của Kiều gia rồi mong rằng hương hồn của ba có thể an nghỉ nơi chín suối”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...