Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Hàm Linh mỉm cười khiêu khích lên tiếng: “Phải thì đã sao, những chuyện xảy ra trong quá khứ anh cũng không cứu vãn nổi mà hà tất tự làm khó mình”.
Đoạn Phong Lãng tức giận hét lên: “Rốt cuộc là năm đó cô đã làm những gì với Uyển Vũ vậy hả?”.
Hàm Linh trừng mắt nhìn lại rồi lên tiếng hỏi: “Vậy cô ta đã nói gì với anh hả?”.
Đoạn Phong Lãng cúi đầu không đáp hồi lâu rồi lên tiếng: “Cô ấy chẳng nói gì hết nhưng tôi đã nắm trong tay một số chứng cứ quan trọng về chuyện mà cô gây ra với Uyển Vũ rồi”.
“Lãng, anh có bao giờ để em trông mắt anh không vậy hả? tất cả chuyện trong quá khứ chúng ta không thể bỏ qua rồi bắt đầu lại được sao???”.
Đoạn Phong Lãng gật đầu: “Được muốn bắt đầu lại từ đầu cũng không tệ nhưng hôm nay cô nói hết những chuyện mình đã làm với Uyển Vũ đi, cô đã hại cô ấy bao nhiêu chuyện rồi”.
Ánh mắt Hàm Linh toát lên vẻ tuyệt vọng: “Lãng à, nói tới nói lui anh vẫn là vì Kiều Uyển Vũ mà thôi, em mới là vợ hợp pháp của anh cơ mà, trong chuyện này em mới là người bị hại cơ mà cô ta đã dàn dựng lên tất cả chỉ để đẩy em vào hố lửa anh còn không thấy hay sao, anh còn đứng đây đòi lại công bằng cho cô ấy rốt cuộc cô ấy là gì đối với anh vậy hả Đoạn Phong Lãng?”.
Đoạn Phong Lãng cũng không nhân nhượng nữa mà cáu gắt lên: “Trước lúc kết hôn cô đã hứa với tôi là bỏ qua tất cả chuyện trong quá khứ, hiện tại không gây hấn kiếm chuyện với Uyển Vũ nữa cô nhớ không?! Nhưng tất cả những việc cô làm đều hướng đến ám hại cô ấy, tại sao cô không giữ lời hứa vậy hả?”.
Hàm Linh cũng uất ức gào lên: “Vậy anh còn nhớ lúc đó bản thân anh đã hứa những gì không hả Đoạn Phong Lãng? Anh đã nói là sẽ để Kiều Uyển Vũ là thước phim thanh xuân của anh thôi mà nhưng bây giờ anh lại đứng đây chấp vấn em đủ điều là có ý gì đây hả? Đáng lẽ ra anh nên an ủi em mới đúng chứ?”.
“Chuyện cô tự mình gây ra sao có thể đổ lỗi cho người khác được chứ, cô vì danh vọng mà có quan hệ bất chính với Lý Hoài Dịch chính ông ta đã thừa nhận rồi còn gì, cô lừa gạt Tuấn Vĩ qua lại với Dương Ngọc Trâm hại Mai Cát Vi đau khổ thừa sống thiếu chết ai cũng biết, những chuyện xấu cô làm đều được phanh phui ra rồi không cần giấu nữa đâu”.
Ánh mắt của Hàm Linh toát lên vẻ đau thương: “Em làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh thôi mà Lãng”.
Đoạn Phong Lãng cười khổ: “Yêu tôi sao? Thật nực cười mà…yêu tôi mà cô lại chia rẽ tôi và người tôi yêu hay sao? Những chuyện năm đó cô làm cô có nhớ rõ từng chuyện một không? Có cần tôi nhắc lại không?”.
Hàm Linh cảm thấy lo sợ vô cùng nói dối nhiều chuyện như vậy bây giờ có giải thích cũng vô ích nhưng cô quả thật không muốn Đoạn Phong Lãng biết những chuyện xấu mà bản thân đã làm.
Đoạn Phong Lãng ngẩng đầu nhìn Hàm Linh rồi nói: “Hàm Linh tôi trân trọng tình cảm mà cô dành cho tôi nhưng tình yêu đó chẳng khác nào một loại thuốc độc, từng chút từng chút ngấm vào da thịt rồi dần dần giết chết tôi mỗi ngày”.
Hàm Linh liền lắc đầu lên tiếng: “Không phải vậy đâu mà Lãng, trên thế giới em có thể hại bất cứ nhưng anh là ngoại lệ của em, em tuyệt đối không làm hại đến anh”.
“Cô không làm hại đến tôi nhưng lại làm hại đến cô gái mà tôi yêu thì có khác gì là cầm dao đâm trực tiếp vào tim tôi đâu”.
Hàm Linh tức tối gào lên: “Đủ rồi Đoạn Phong Lãng, tình yêu mà em dành cho anh chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn Kiều Uyển Vũ đâu, bao nhiêu năm nay em vẫn luôn vì anh còn cô ấy thì sao chứ? Người ta đã dứt tình đoạn nghĩa rồi sao anh vẫn còn ngây ngốc ôm hy vọng vậy hả”.
Đoạn Phong Lãng nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt hằn lên tia máu: “Nếu không vì cô thì tôi và Uyển Vũ không đi đến bước đường như ngày hôm nay đâu”.
“Dù không có em thì người cô ta chọn vẫn là Tề Lăng Hạo người đàn ông quyền lực nhất Vịnh Xuyên cũng không thèm nhìn tới anh đâu, Kiều Uyển Vũ tham danh lợi sao có thể để mắt tới anh cơ chứ”.
Đoạn Phong Lãng liền phản bác lại: “Hàm Linh tôi nói cho cô biết Kiều Uyển Vũ tuyệt đối không phải là loại người như vậy, đối với cô ấy danh vọng quyền lực cũng chỉ là gió thổi mây bay mà thôi, cô ấy rời xa tôi không phải vì vinh hoa phú quý mà là vì cô ở sau lưng làm biết bao nhiêu chuyện chia rẽ chúng tôi”.
Hàm Linh giận đến đỏ cả mặt: “Vậy em đã làm những gì anh nói thử xem?”.
“Chính cô là người đã cắt rể cây hoa Anh Đào mà tôi và Uyển Vũ trồng nơi cuối sân trường, cô là người đã đánh tráo quả cầu pha lê tuyết mà tôi tặng cho cô ấy trong đó còn có giấy tỏ tình của tôi đối với cô ấy, là cô lấy điện thoại của tôi nhắn tin cho Uyển Vũ nói mấy lời cay độc làm cho cô ấy tuyệt vọng, là cô ăn cắp mẫu thiết kế của cô ấy hại cô ấy không thể vào đại học One, trong cuộc thi thời trang vừa rồi cô còn hủy hoại tác phẩm dự thi của cô ấy nữa…”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...