Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Câu nói của Kiều Uyển Vũ chưa kịp nói xong thì Tôn Hoàng Thuyết đã bước đến đứng bên cạnh của người phụ nữ xinh đẹp kia rồi: “Phi Anh, cô bé này tên là Uyển Vũ thư ký riêng của Tề tổng từ Vịnh Xuyên đến đó”.

Diệp Phi Anh nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt lạ lẫm, mãi một lúc sau bà mới tìm thấy giọng nói của mình: “Con tên là Uyển Vũ đến từ Vịnh Xuyên sao?”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Dạ phải ạ”.

Mắt của Diệp Phi Anh đỏ hoe vì xúc động bà nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ: “Con gái à, cuối cùng con cũng quay về với mẹ rồi”.

Kiều Uyển Vũ có chút ngạc nhiên liền rút tay lại: “Xin lỗi phu nhân chắc là bà đã nhìn nhẩm rồi”.

Vừa lúc Tề Lăng Hạo bước qua vòng tay ôm nhẹ cái eo nhỏ của Kiều Uyển Vũ vào lòng mình: “Sao vậy Uyển Vũ?”.


Tôn Hoàng Thuyết lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Không biết là Uyển Vũ còn ở lại đây lâu không?”.

“Khi nào cháu về thì cô ấy sẽ cùng về”.

Tôn Hoàng Thuyết cảm thấy an lòng hơn ông sẽ tranh thủ thời gian Kiều Uyển Vũ còn ở lại nước F để xác minh xem rốt cuộc cô có phải là đứa con gái thất lạc hai mươi mấy năm qua của mình hay không.

Tôn Hoàng Uyển Vân nhìn thấy Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh có thái độ rất lạ đối với Kiều Uyển Vũ thì cau mày bước qua lên tiếng: “Sao mọi người lại tập trung ở đây vậy hả đến phần vũ hội rồi mà”.

Tôn Hoàng Uyển Vân vừa quay sang tính mời Tề Lăng Hạo khiêu vũ cùng mình thì anh đã đưa tay ra trước mặt của Kiều Uyển Vũ: “Anh mời em khiêu vũ cùng anh được không?”.

Kiều Uyển Vũ mỉm cười nhẹ nhàng đằm thắm đặt bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay của Tề Lăng Hạo: “Dạ được ạ”.

Tôn Hoàng Uyển Vân đứng trơ mắt nhìn Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ khiên vũ cùng nhau với những ánh mắt cử chỉ tình tứ thì tức đến nỗi muốn bốc khói trên đỉnh đầu, cộng thêm thái độ có vẻ như là rất ủng hộ của ba mẹ mình thì cảm giác như cô là kẻ bị bỏ rơi vậy.

Trở về Thiên Trạch Hoa Viên, Diệp Phi Anh liền nói với Tôn Hoàng Thuyết: “Anh à, có khi nào cô bé đi cùng Tề tổng là con gái của chúng ta không?”.

Tôn Hoàng Thuyết trầm ngâm lên tiếng: “Anh cũng có cảm giác là vậy, mới gặp nhau lần đầu tiên thôi mà anh thấy con bé đó thân thuộc đến lạ”.

Đôi mắt của Diệp Phi Anh đỏ hoe lên như sắp khóc đến nơi: “Nếu Uyển Vũ của chúng ta trở về bên cạnh chúng ta thì tốt biết mấy…”.


Diệp Phi Anh đau đớn khi nhớ lại những hồi ức đầy bi thương của quá khứ…

Tộc Tôn Hoàng xưa nay vẫn theo chế độ mẫu hệ, đến đời của Tôn Hoàng Phủ ông là con trai độc nhất nên tạm thời tiếp quản gia tộc, Tôn Hoàng Phủ sinh được hai đứa con trai là Tôn Hoàng Dã và Tôn Hoàng Thuyết. Do không có con gái nên Tôn Hoàng Phủ đã ra một quyết định đó là trong hai người con trai của mình ai có con gái trước thì sau này sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc Tôn Hoàng.

Một cuộc chạy đua tranh giành cái ghế người đứng đầu gia tộc bắt đầu nổ ra, trong khi Tôn Hoàng Dã dùng nhiều thủ đoạn ăn nằm với nhiều người phụ nữ khác nhau để có con gái thì Tôn Hoàng Thuyết một mực chung tình với Diệp Phi Anh.

Tôn Hoàng Dã liên tục báo tin vui về nhà cho Tôn Hoàng Phủ nhưng rốt cuộc những người phụ nữ của anh ta đều có kết quả xét nghiệm là con trai, thậm chí là bị người ta lừa gạt.

Cuối năm đó, Diệp Phi Anh có tin mừng không chỉ một mà niềm vui nhân lên gấp hai khi cô được bác sĩ chuẩn đoán là mang song thai đều là con gái. Vì không muốn con của mình bị kéo vào cuộc chiến tranh giành của gia tộc nên Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh luôn giấu diếm chuyện đó với cả gia đình. Dù Tôn Hoàng Dã chiếm được vị trí người đứng đầu gia tộc thừa hưởng tất cả sản nghiệp cũng không sao, hai người bọn họ chỉ cần một cuộc sống an yên vui vẻ là đủ rồi.

Nhưng mong muốn của họ không thành hiện thực, bằng cách nào đó Tôn Hoàng Dã đã điều tra được là Diệp Phi Anh đang mang song thai con gái nên tìm cách âm thầm hãm hại.


Cả hai vợ chồng của Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh bị người của Tôn Hoàng Dã truy sát khắp cả nước F cắt mọi liên lạc với Tôn Hoàng Phủ, tình thế lúc đó vô cùng nguy hiểm nên họ đành phải trốn sang nơi khác lánh nạn và họ đã trốn đến Vịnh Xuyên.

Từ lúc Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh trốn đến Vịnh Xuyên nhưng vẫn không an tâm mà luôn sống trong nôm nốp lo sợ.

Diệp Phi Anh bàn bạc với Tôn Hoàng Thuyết: “Thuyết à, hay là chúng hẹn anh hai ra nói chuyện được không chúng ta sẽ từ chối vị trí người đứng đầu em mệt mỏi khi nào cũng phải sống kiểu trốn tránh như thế này lắm rồi”.

Tôn Hoàng Thuyết thở dài lên tiếng: “Không phải là anh chưa nghĩ qua chuyện này, trước đây anh đã nói chuyện với anh hai rất nhiều lần rồi, anh từ chối vị trí người đứng đầu gia tộc dù là sinh con trai hay con gái đều sẽ làm vậy…nhưng em thấy đó kết quả không khả quan hơn bao nhiêu, từ lúc anh hai biết em mang thai đã cho người truy sát chúng ta gần nửa năm rồi”.

Diệp Phi Anh rớt nước mắt vẻ mặt vô cùng mệt mỏi: “Em chỉ muốn con của chúng ta bình bình an an đến thế giới này mà thôi chuyện người đứng đầu gia tộc gì đó em không quan tâm”.

“Chuyện tranh giành tài sản quyền lực không phải lần đầu tiên xuất hiện ở tộc Tôn Hoàng đâu, vì vị trí người đứng đầu trong gia tộc anh từng xảy ra khá nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu…anh sẽ sớm giải quyết chuyện này tạm thời chúng ta cứ ở lại Vịnh Xuyên đảm bảo an toàn trước đi”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui