Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Hàn Côn Nhị cau mày: “Có khi nào là người giống người không vậy? Kiều Uyển Vũ ở Vịnh Xuyên từ bé đến lớn sao có thể có quan hệ gì với tộc Tôn Hoàng cách xa cô ấy nửa trái đất cơ chứ?”.

Tề Lăng Hạo cũng trầm tư không kém: “Vừa nãy tôi nhìn thấy cô gái đó có đeo một chiếc đồng hồ dây da màu cánh dán nhìn rất giống với chiếc đồng hồ mà Uyển Vũ để trong tủ”.

“Thế chiếc đồng hồ đó ở đâu mà Uyển Vũ có được?”.

Tề Lăng Hạo đáp lại: “Uyển Vũ bảo rằng đó là quà mà ba vợ tôi tặng vào lúc sinh nhật 17 tuổi của cô ấy trước khi ông ấy qua đời vì bệnh, nhưng mà tôi cảm giác thấy rằng giữa Uyển Vũ và tộc Tôn Hoàng này rõ ràng là có mối quan hệ gì đó, cậu giúp tôi điều tra thêm đi mà”.

Hàn Côn Nhị gật gật đầu: “Nếu mà Kiều Uyển Vũ thật sự có mối quan hệ với tộc Tôn Hoàng đó thì chắc là chấn động luôn, hẳn cô ta cũng là một vị công nương cao quý, đến lúc đó chắc chắn sẽ có thể lực chống lưng rời xa cậu ngay lập tức”.

Tề Lăng Hạo nâng môi lên mỉm cười nhạt: “Tôi không tin là sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô ấy nở lòng buông tay tôi, hơn nữa tình cảm của tôi và Uyển Vũ hiện giờ đang rất tốt tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy đã mở cửa trái tim mình ra đón nhận tình yêu của tôi rồi”.

“Ha ha ha đến lúc đó đừng có mà khóc nha, ông đây không thể giúp gì được đâu” Hàn Côn Nhị liền cười phá lên.


Tề Lăng Hạo tỏ vẻ suy tư: “Thật ra tôi nửa muốn điều tra chuyện này rõ ràng nửa lại không muốn, trong lòng đúng là sợ cô ấy có chỗ nương tựa nhất định sẽ rời khỏi vòng tay tôi… nhưng mà làm rõ về thân thế của cô ấy sẽ tốt hơn là để mọi thứ cứ mịt mờ”.

Hàn Côn Nhị gật đầu: “Nếu cậu đã quyết định như vậy rồi thì tôi sẽ cố gắng hết sức điều tra thêm cái gia tộc rắc rối đó”.

Tề Lăng Hạo cầm áo vest đứng dậy đi tới vỗ vai Hàn Côn Nhị một cái rồi khẽ cười nói: “Cảm ơn cậu nhiều nha, đợi sau khi mọi chuyện sáng tỏ tôi nhất định thưởng cho cậu một chuyến du lịch dài hạn”.

Hàn Côn Nhị liền xua tay: “Thôi không cần hứa trước đâu, ai biết đến lúc đó cậu lại muốn bốc lột sức lao động của tôi thì sao”.

Tề Lăng Hạo cũng khẽ lắc đầu trước sự đa nghi thái quá của Hàn Côn Nhị.

Sau khi tắm xong, Tề Lăng Hạo mặc áo choàng màu trắng ngồi nhắm nháp ly rượu vang đỏ ánh mắt rất là trầm tư, anh không tin trên đời này lại có người giống người đến như vậy mà chẳng có quan hệ huyết thống, chuyện này anh phải điều tra làm rõ mới được.

Tề Lăng Hạo lấy điện thoại video call với Kiều Uyển Vũ, cô nhanh chóng bắt máy: “Em nghe nè Lăng Hạo, công việc bên đó ổn hết chứ?”.

Tề Lăng Hạo nhìn thấy Kiều Uyển Vũ mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng bằng ren rất là gợi cảm, cô đang ngồi trên giường ôm con gấu bông thật to và nói chuyện với anh: “Công việc ổn hết, anh đã gặp mặt bên đối tác để bàn về hợp đồng rồi, chắc là nay mai sẽ ký luôn với bên đó”.

Kiều Uyển Vũ khẽ cười: “Vậy là tốt quá rồi”.

“À Uyển Vũ anh nhớ là em có một chiếc đồng hồ dây da màu cánh gián cất trong tủ có phải không?”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu cô có chút ngạc nhiên khi nghe Tề Lăng Hạo nhắc đến món đồ đó: “Phải, nhưng tại sao anh lại hỏi cái đồng hồ đó làm gì?”.


Tề Lăng Hạo nghiêm túc hỏi: “Em thành thật nói cho anh biết nguồn gốc của chiếc hồ đó từ đâu em có được không?”.

“Uhm, cái đồng hồ đó là quà mà ba em tặng cho em vào năm em 17 tuổi trước khi ba mất vì bệnh, ba còn dặn đây là một vật vô cùng quan trọng có quyết định đến thân phận của em phải giữ gìn thật cẩn thận, chỉ có khoảng thời gian lúc em cùng anh sang Pháp em vẫn để nó tại căn chung cư cũ lúc quay về Vịnh Xuyên em đã đến đó đem về cất trong tủ đến giờ vậy thôi”.

Tề Lăng Hạo gật đầu đáp: “Khi bay sang đây với anh em đem theo chiếc đồng hồ đeo tay đó theo cùng có được không?”.

Kiều Uyển Vũ hiếu kỳ hỏi: “Tại sao lại phải mang theo chiếc đồng hồ đó đến nước F, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả Lăng Hạo?”.

Tề Lăng Hạo lên tiếng giải thích: “Em đừng thắc mắc về chuyện này chỉ cần mang theo sang đây là được rồi, anh vẫn ổn không gặp phải chuyện gì hết chỉ là bên này có một tiệm đồng hồ rất tốt anh tính nhờ họ làm thêm một cái gần giống kiểu dáng của em để chúng ta có thể cùng đeo đồng hồ đôi thôi mà”.

Kiều Uyển Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Anh làm em cứ tưởng là anh gặp phải chuyện gì chứ”.

“Ây da chồng của em tài giỏi như thế sao có thể gặp chuyện gì được chứ”.

“Lúc em sang đó sẽ mang theo chiếc đồng hồ theo cùng được chưa”.


Kiều Uyển Vũ nhìn thấy ly rươu để trên bàn liền cau mày lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Anh đang uống rượu đó hả? Ngộ nhỡ say không kiểm soát được hành vi với người khác thì sao đây hả?”.

Tề Lăng Hạo liền phì cười: “Anh thuê cả căn biệt thự trong thời gian lưu lại đây chứ không ở khách sạn mà em sợ người khác dụ dỗ mất, hơn nữa nhà toàn đàn ông với nhau thì có thể làm được gì chứ”.

Kiều Uyển Vũ khẽ cười: “Đùa với anh một chút thôi, xa anh mới có một ngày mà đã thấy nhớ rồi”.

Tề Lăng Hạo liền tỏ thái độ: “Ôi trời bây giờ em mới biết nhớ anh mỗi lúc như thế này sao, trước kia có khi anh đi công tác cả tháng trời em vẫn không hề để tâm”.

Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Trước đó khác bây giờ khác”.

“Thôi ngủ đi cũng trễ rồi thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu”.

“Anh cũng ngủ ngon nha”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui