Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
“Vậy chúng ta đến gặp ông ấy nhờ ông ấy sửa lại chiếc đồng hồ này được không?”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ bất lực: “Từ nhiều năm về trước Rop. Jonathan đã thực hiện chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới của mình rồi không ai biết chính xác hiện giờ ông ấy đang ở đâu hết”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Thật là đáng tiếc”.
Tề Lăng Hạo lên tiếng an ủi Kiều Uyển Vũ: “Không sao đâu, dù sao thì thời gian của chiếc đồng hồ này cũng dừng lại thời điểm đó nhiều năm rồi mà, em cứ bảo quản nó cho tốt là đủ rồi”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu cô cất chiếc đồng hồ vào túi xách trong đầu cô thầm nghĩ “Tề Lăng Hạo bao nhiêu năm qua anh đã làm rất nhiều chuyện vì em rồi cho nên lần này em nhất định sẽ giúp anh sửa lại chiếc đồng hồ này không để thời gian của anh dừng lại ở quá khứ đầy đau thương đó nữa, cho em chút thời gian nha”.
Vòng đu quay đi hết một vòng, Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ bước xuống, cũng trễ rồi nên cả hai quay về Hoàng Kim Uyển Cảnh để nghỉ ngơi.
Tối muộn, Đoạn Phong Lãng một mình đi ra phía sau vườn ngồi trầm ngâm một mình, anh châm một điếu thuốc lên rít một hơi thật dài rồi nhả ra những làn khói trắng lượn lờ giữa không trung, ánh mắt của anh như có cả một bầu trời tâm sự.
Điếu thuốc cháy đỏ rực một lúc, Đoạn Phong Lãng rít thêm một hơi rồi dập thuốc đi sau đó cầm tấm ảnh của Kiều Uyển Vũ bên cạnh lên ngón tay anh chạm vào mặt của cô rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân mà tim lại cảm thấy đau đớn đến không thở nỗi.
Đoạn Phong Lãng ngồi nhìn hình ảnh của Kiều Uyển Vũ hồi lâu rồi lấy bật lửa ra đốt tấm ảnh, nhìn lửa bén dần đốt cháy hình ảnh của cô gái mà mình yêu thương Đoạn Phong Lãng không hề nở chút nào hết, ánh mắt của anh vô cùng bi thương.
Nụ cười đó, cái mũi đó, ánh mắt đó đang dần tan vào không trung giống như cái cách mà Kiều Uyển Vũ biến mất khỏi cuộc đời của Đoạn Phong Lãng vậy.
Đoạn Phong Lãng nở một nụ cười chua xót trên môi cảm giác bất lực xâm chiếm cả người anh.
Hàm Linh lén lút đi theo Đoạn Phong Lãnh đi ra ngoài sân hồi lâu mà anh không biết, lúc thấy anh đang dùng bật lửa để đốt tấm ảnh của Kiều Uyển Vũ, ánh mắt của Hàm Linh trở nên linh hoạt sắc xảo cô thầm nghĩ trong đầu “Em sẽ làm cho cô ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh mới thôi”.
Tin tức về hôn lễ của Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh đầy các mặt báo công thêm những tin tức về những ngôi sao mới nên tin tức về vụ việc của Doãn Ngạn Nhi cũng lắng xuống dần theo thời gian.
Doãn Ngạn Nhi vẫn ôm mộng quay trở lại showbiz nên đến công ty Gia Xuyên tìm Điền Thâm.
Lúc Điền Thâm nhìn thấy Doãn Ngạn Nhi quay về thì có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi: “Ôi trời ơi Doãn đại minh tinh đi đâu đây?”.
Doãn Ngạn Nhi tỏ thái độ cáu gắt với Điền Thâm: “Anh có thôi ngay đi không hả?”.
Điền Thâm ngồi vào bàn làm việc hắn ta gác hai chân lên bàn nhìn rất là láo xược, giọng điệu thì đầy sự châm chọc đối với Doãn Ngạn Nhi: “Sao lại quay về cái công ty sắp phá sản này chứ? Lúc ra đi em đã mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ trở thành nhất tỷ của Đường Ảnh, chẳng những vậy còn đá Triệu Tích ra khỏi đó nữa mà”.
Nhắc đến chuyện đó là Doãn Ngạn Nhi lại nổi điên lên: “Là tôi ngu ngốc không xem kỹ hợp đồng nên mới rơi vào cái bẫy do Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ dăng ra mà thôi”.
Điền Thâm lắc đầu cười mỉa mai: “Em đúng là không biết thân biết phận thích trèo cao nên mới té đau như thế đó thôi”.
Doãn Ngạn Nhi liền lớn tiếng cãi lại: “Tôi có lòng mơ cao cũng vì cái tính trăng hoa của anh mà thôi”.
Điền Thâm lắc lắc ngón tay trỏ của mình: “Em đừng có đổ hết tội lên đầu anh kiểu đó chứ là bản thân em muốn trở thành Tề thiếu phu nhân mà ngu ngốc đụng vào người phụ nữ thật sự của Tề Lăng Hạo nên mới nhận hậu quả như thế này thôi”.
“Hôm nay tôi không đến đây để cãi nhau với anh tôi đến là để bàn chuyện hợp tác”.
Điền Thâm liền nhướng mày: “Em vừa nói gì cơ chúng ta có gì để hợp tác nữa cơ chứ??? Tất cả đã chấm hết từ lúc em dứt áo ra đi không thèm niệm tình cũ rồi”.
Doãn Ngạn Nhi nhìn thẳng vào mắt của Điền Thâm rồi lên tiếng nói tiếp: “Theo như tôi được biết thì Lãnh Nguyệt Quân của anh đã bị thương hiệu đá quý Prophen hủy hợp đồng đại diện, phim truyền hình mà cô ta đang tham gia với ảnh đế thì bị ngưng lại vì cô ta bị người khác kiện là tiểu tam phá hoại gia can người khác, con bài trong tay của anh cũng hỏng mất rồi chúng ta nên cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại đi”.
Nhắc đến Lãnh Nguyệt Quân, Điền Thâm liền cau mày tỏ vẻ tức giận: “Nhắc đến con khốn đó đúng là tức chết mà tôi đã cố gắng rất nhiều mới giành được vai nữ chính diễn cùng ảnh đế để PR tên tuổi cho cô ta vậy mà cô ta ảo tưởng sức mạnh phá hoại hết tất cả mọi thứ”.
Doãn Ngạn Nhi ngày hôm nay đã bị dồn đến bước đường cùng chẳng còn cách ngóc đầu lên nổi vì vậy cô ta liền đổ lỗi qua cho Điền Thâm: “Thật ra ban đầu lúc Tề Lăng Hạo đưa ra đề nghị hợp tác với em thì em đã không đồng ý rồi cũng tại anh tự nhiên lại đi nâng đỡ con nhỏ Lãnh Nguyệt Quân não tàn đó còn dám đưa vai diễn mà em chấm trước cho cô ta, em vì giận dỗi quá nên mới hành động lỗ mãn đầu quân về Đường Ảnh còn anh thì lại nuôi ong tay áo bởi vì con nhỏ đó chẳng làm được tích sự gì cho anh hết”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...