Tình Mới Người Xưa
“Người ơi lòng em yêu anh nhiều hơn. Cả trái tim em anh hiểu không. Một lần nhìn thấy anh trái tim càng yêu anh. Thiếu vắng anh em rất buồn…”
- Trậc bày đặt nhạc chờ nữa hả.
- A lô. Ai đấy ạ. Tiếng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia.
- Anh nè. Anh để quên tập hồ sơ ở giỏ xe rồi.
- Ừ mình thấy rồi. Để mình quay lại đưa cho. Giọng nói truyền đến từ đầu dây.
- Ui làm phiền bạn quá. Tôi áy náy.
- Hì hì không có gì đâu.
- Vậy Anh đợi nha.
- Oki Anh.
Thế là tôi ra cổng đứng đợi nàng để lấy tập hồ sơ. Không biết ông trời sắp đặt cho tôi gặp nàng hay sao mà tôi cứ quên đồ suốt thôi. Nhưng như thế cũng hay, tôi cũng thích hì hì. Được ngắm nàng nhiều hơn được nhìn nụ cười tỏa nắng ấy lâu hơn.
- Tập hồ sơ của Anh nè. Nàng hạ xe đưa tôi tập hồ sơ.
- Anh cảm ơn nha, làm phiền bạn quá. Tôi gãi gãi đầu.
- Ừm không sao. Nàng cười hiền từ.
- Mà thôi mình về luôn đây. Cũng trưa rồi. Nàng nhìn vào màn hình điện thọai.
- Ừm ừm về cẩn thận nha. Tôi nhìn nàng.
- Oki Bye Bye. Nàng chào tôi rồi đạp xe.
Tôi lại đóng cổng bước vào nhà. Trên tay không quên cầm tập hồ sơ. Vừa vào đến nhà thì đã nghe thấy giọng bá tôi.
- Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé.
- Dạ vâng ạ. Cháu lên phòng luôn đây.
- Xong gọi luôn anh Đức xuống nhé. Bá tôi nhắc.
- Dạ.
Thế là tôi phóng một mạch lên phòng. đập ngay vào mắt tôi là ông anh họ đang ngồi đánh AOE.
- Ây rô ây rô nấu nâu nâu…
- Ca mẹ ca bảo xuống ăn cơm đó.
- Ừm vào tắm rửa đi. Ca đánh nốt trận rồi anh em xuống. Ông anh tôi tay dê chuột tay gõ bàn phím loạn xọa lên.
Thay đồ tắm tát mát mẻ rồi hai anh em tôi xuống ăn cơm. Kết thúc một buổi sáng tốt lành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...