Bảo Ngọc nheo mắt nhìn từ xa. Cô nghĩ: “Khỏa thân chạy nhảy lung tung”. Không khỏi nhớ đến cách đây ít lâu, họ cũng nhau vẫy vùng trong hồ bơi tại nhà anh. Anh còn cam đoan, nhất định phải dạy cô bơi cho bằng được. Tiếc là định lực của anh không đủ mạnh, suýt nữa đè cô ra làm tình ngay tại hồ. Sau lần đó, anh đi công tác. Rồi vì quyết định của cô, họ không còn cơ hội quấn quýt bên nhau như thế nữa. Đến giờ cô vẫn chưa biết bơi. Thời gian chỉ như một cái chớp mắt, họ đã càng lúc càng xa nhau. Đó hoàn toàn là lỗi của cô. Giữa con tim và lý trí, cô đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Vì vậy cô không thể trách móc gì anh. Cô chỉ đau lòng. Dù gặp anh hàng ngày, dù anh đứng ngay trước mắt, cô vẫn thấy nhớ anh, nhớ cồn cào, quặn thắt cả tim gan. Cô hối hận rồi. Cô hối hận vì sao lại sợ miệng lưỡi thế gian. Cô hối hận vì sao lại đi đến quán kem đấy gặp chồng cũ. Cô hối hận vì năm lần bảy lượt né tránh chuyện lâu dài với anh. Cô hối hận vì nói lời chia tay. Nhưng giờ anh đã chấp nhận chuyện đó. Có lẽ anh đã không còn yêu cô nữa. Có lẽ anh không thể tha thứ cho sự đỏng đảnh khó chiều của cô.
Hoạt động tập thể vào buổi chiều của công ty rất sôi nổi. Cô cười cười nói nói, tham gia rất nhiệt tình. Hoàn toàn đem mình hòa vào đám đông náo nhiệt. Nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng mình đang rất đau. Cô không cố tìm anh trong dòng người nữa, vì nhìn thấy anh, cô càng đau lòng hơn.
****
Mọi người hẹn 9 h tối tu tập dưới bar ở tầng hầm. Bảo Ngọc mặc một chiếc váy màu vàng nhạt hở vai, ngắn trên đầu gối, hơi xòe nhẹ. Cô nghe theo lời khuyên của cô bạn cùng phòng, trang điểm một chút và đánh son môi đỏ tươi. Hoàng Nhi trầm trồ:
-Loli à, em ngưỡng mộ chị thật đó. Trông yêu quá đi. Em mà là đàn ông, nhất định theo đuổi chị. Tối nay, nhất định phải bắt được một anh nha.
-Ha ha. Đương nhiên. Tối nay nhất định chị phải kiếm được một anh đẹp trai, nếu không mặc đẹp để làm gì?
Có tiếng gõ cửa, Hoàng Nhi nói:
-Chắc anh Vũ đến đón em đó. Mình đi thôi chị.
-Ừ, chị xong rồi đây.
Điện thoại cô reo ầm ĩ:
-Chị Nguyên đây em, em đi bar nhớ ghé qua phòng anh Thắng mời ảnh nha cưng. Dù gì ảnh cũng là người trả tiền, chúng ta phải o bế một chút.
Tiếng trong điện thoại khá lớn nên Hoàng Nhi cũng nghe thấy, cô bé cười toe toét:
-Em không gặp sếp đâu. Chị qua đó đi. Vậy em với anh Vũ đi trước. Chị đi chung với sếp nha. Hehe
Nói xong không chờ cô phản ứng thì cô bé kéo bạn trai chạy mất.
Bảo Ngọc chần chừ đứng trước cửa phòng 204. Cuối cùng cũng quyết tâm gõ cửa. Hình như anh đang chuẩn bị đi ngủ nên chỉ mặc quần đùi như ở nhà. Cô lý nhí:
-Anh có đi xuống Bar chơi với mọi người không?
Vốn không định đi, nhưng nhìn thấy cách cô ăn mặc, anh không thể để cô một mình vui chơi với đám đàn ông được. Anh mở rộng cửa:
-Vào đi, chờ anh thay đồ.
Cô rụt rè bước vào, anh nhanh chóng đóng cửa lại. Thấy hành động của anh, cô có một chút mong chờ. Anh sẽ hôn cô, và họ nhanh chóng làm lành. Trong lúc đầu óc mơ màng nghĩ lung tung thì anh đã cởi sạch sẽ. Tim cô đập thình thịch. Nhưng anh lại chẳng hề có ý định làm gì cô cả, chỉ đơn giản là mặc đồ khác vào. Vì xoay người vào trong nên anh không nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt cô. Chính cô cảm thấy vô cùng xấu hổ với những suy nghĩ xảy ra trong đầu mình. Lần này họ bị lệch nhịp.
Cô luống cuống đi theo sau lưng anh. Khi vào trong bar, dưới ánh đèn chớp tắt đầy màu sắc, âm thanh dập đùng đùng vào lỗ tai, cô vẫn nghe thấy mọi người la to gọi cô nhập bọn. Ngay lập tức cô bỏ rơi anh không thương xót. Cơ bản là vì cô muốn trốn tránh sự xấu hổ của chính bản thân mình.
Vốn muốn túm lấy cô lôi lại, nhưng nhìn quanh toàn là nhân viên trong công ty, cô thì da mặt mỏng, nên cuối cùng anh đành tức tối để cô chạy mất. Bản thân anh lại không thích hợp gia nhập vào đám nhân viên. Anh tìm chỗ thích hợp quan sát hành động của cô rồi ngồi xuống.
Quả thật khi gia nhập với những người cùng tuổi, cô rất hoạt bạt. Anh say đắm nhìn cô cười mà ngẩn ngơ. Tất cả tính cách của cô, khi tươi tắn, khi hài hước, lúc lại đằm thắm dịu dàng đều khiến anh như mê như say. Cô là tất cả những gì anh muốn có. Tâm hồn, trái tim, cũng như cơ thể cô đều phải thuộc về anh.
Nhiều người ghé qua chỗ anh mời rượu, anh cười cười và nhấp môi cho có lệ. Bàn bên kia, Bảo Ngọc đang bôi muối lên miệng chai Corona. Trong khi mọi người đã tràn xuống sàn nhảy thì cô ngồi tại chỗ lắc lư theo điệu nhạc.
Quốc Thắng nheo mắt, anh kín đáo đổ hết ly rượu tây lên áo của mình, cười gian tà. Tay ngoắc một anh chàng phục vụ gần đó, rồi thì thầm gì đó vào tai anh ta.
****
Quốc Thắng đứng tựa lưng vào tường trước cửa phòng mình chờ đợi. Chẳng bao lâu Bảo Ngọc đi tới. Chiếc váy vàng không tay xinh đẹp của cô dính một mảng màu đỏ loang lổ. Phòng cô ngay cạnh phòng anh nên dù rất ngại khi trông thấy anh, cô cũng không thể né tránh. Cửa phòng anh đang mở, nhưng anh lại đứng đấy, người nồng nặc mùi rượu, choán hết đường đi của cô. Cô đành lên tiếng:
-Áo em bị bẩn, em về thay đồ.
Khi cô định bước ngang qua anh thì bỗng thấy choáng váng đầu óc. Anh hành động rất nhanh, phải nói là vô cùng nhanh, kéo cô vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Hai tay cô bị cố định lên tường, hơi thở anh dồn dập phả vào mặt cô, anh bá đạo nói:
-Để anh thay cho.
Không cho phép cô phản ứng, môi anh đã áp vào môi cô, chà xát. Anh mút mạnh đến mức cô phải rên lên. Lưỡi anh nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng cô, càn quét. Tay anh luồn ra sau lưng cô, kéo dây khóa. Chiếc váy nhanh chóng tuột khỏi người. Thân thể cô trắng nõn trong bộ đồ lót màu da cực kỳ khêu gợi. Trong lúc đôi môi nóng bỏng của anh trượt dần xuống cổ, rồi đắm đuối hôn thềm ngực đang phập phồng, cô há miệng thở dốc. Hai tay cô được giải phóng, cô liền đan nó vào mái tóc mềm của anh, ghì chặt.
Anh thành thạo tháo móc khóa áo ngực, rồi vứt nó ra xa. Hai đầu ngực cô đã săn cứng lại, đỏ hồng. Anh chăm chú ngắm nhìn, ánh mắt như tối đi. Vật giữa hai chân cương cứng. Nhưng anh không vội giải phóng nó. Dường như đã một thế kỷ rồi anh mới được chạm vào cô thế này. Anh phải từ từ hưởng thụ. Anh đưa lưỡi đảo vòng quanh đỉnh trái đào nhỏ xinh, rồi dùng răng day nhẹ. Làm toàn thân cô run rẩy kích tình. Người cô nóng ran vì khao khát. Cô muốn anh, ngay lập tức. Trong khi cô dần như đã khỏa thân thì anh vẫn áo quần đầy đủ. Cơ thể nồng mùi rượu nhưng miệng anh không có vị đắng, lại ngọt như đường mật.
Vừa say sưa hôn ngực cô, anh vừa lột miếng vải nhỏ bé cuối cùng còn sót lại để khu vực tư mật của cô vào tầm ngắm.
Cô muốn cởi áo của anh, cô muốn ngắm nhìn và hôn lên những múi cơ trên cơ thể anh. Cô gần như van nài:
-Yêu em đi.
Anh ấn cô vào tường, lớp quần áo thô ráp chà lên cơ thể trần trụi của cô. Anh hỏi lại:
-Em có chắc là mình muốn vậy không?
-Có, em chắc chắn.
Anh tà ác liếm lên vành tai cô, toàn thân cô nổi gai, tay xoa tròn tại điểm nhạy cảm ướt át:
-Không phải muốn bỏ rơi anh hay sao?
Giọng cô run rẩy:
-Không, không có. Là em sai rồi.
Anh hôn lên môi cô,một ngón tay chui vào bên trong cơ thể cô, ra lệnh:
-Nói “Em yêu anh” đi.
Bảo Ngọc đã hoàn toàn bị anh kiểm soát:
-Em yêu anh.
-Vậy mới là cô gái ngoan của anh.
Quốc Thắng bế bổng cô đặt giường, rồi anh chóng cởi sạch quần áo. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Những cơn sóng triều dồn dập.
Kích tình qua đi, họ ôm nhau trên giường. Ngón tay cô vẽ vòng tròn lên ngực trần của anh:
-Em xin lỗi, là em sai rồi.
Anh hôn lên đỉnh đầu cô mỉm cười:
-Hành hạ anh đến thế, có thấy vui không?
Cô lắc đầu:
-Không, không vui tý nào.
-Anh thì lại thấy em rất vui đấy chứ. TRong khi anh không thể làm việc được vì nhớ em thì em vẫn tung tăng, tươi hơn hớn còn gì? Lại còn hẹn hò với chồng cũ nữa cơ mà.
Cô ngồi bật dậy, cảm thấy lành lạnh vì lộ ngực trần ra ngoài, cô kéo chăn quấn lại mình, nhăn mặt nhìn anh:
-Anh vẫn ấm ức đấy à? Em đã nói là em xin lỗi còn gì?
Quốc Thắng vội kéo cô ngã xuống người mình, xoa dịu:
-Anh dỗi tý không được hay sao? Không được thì thôi, anh không dỗi nữa. Không dỗi nữa đâu. Đừng giận, đừng giận.
Anh vừa đè cô vừa sờ vào điểm nhột mà cô không chịu nổi. Cô cười khanh khách:
-Buông em ra, anh nặng quá đi.
-Sao lúc nãy không thấy em kêu nặng nhỉ?
Bảo Ngọc đỏ mặt, vẫn cười không ngừng được:
-Lúc nãy khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...