Tình Mới Là Sếp Tổng (18+)

Ở một góc khác, bạn sếp hớn hở, tươi rói cám ơn em Hương lễ tân vì lấy cơm hộ anh ấy. Thành công làm cho cô bé này toàn thân nổi da gà. Cô lầm bầm với đồng bọn:

- Thiệt là tà quá đi. Sếp thay đổi chóng mặt thế này, em biết sống sao!

Như Quỳnh vừa mút cách gà vừa nói:

- Bữa sau để chị lấy cơm cho sếp nghe hông?

- Dạ, chị hai. Em có dành với chị bao giờ? Nhưng Sếp ngồi đó chờ rồi, đợi chị lên tới nơi lấy cơm cho sếp thì tụi em đã thành người thiên cổ.

Bạn Thủy xen ngang:

- Hôm nay có lương.

Thành công ngăn cản một cuộc huyết chiến giờ cơm trưa.

Đến đầu giờ chiều, group tạp nham trên facebook chớp đèn liên tục. Bảo NGọc vội nhảy vô tham gia:

- Thanh Hồng: bà Ngọc mau xuất hiện.

- Bảo Ngọc: đây đây, người đây. Bà kêu gì thấy ớn vậy?

- Thanh Hồng: bà vừa tạo nên scandal thui chết toàn bộ công ty bà biết không? Khai mau, khai mau.

- Bảo Ngọc: (tâm trạng bấn loạn lo sợ chuyện tình sếp-nhân viên bị khai quật) zụ gì vậy?

- Lan Phương: phòng kế toán đồn ầm lên kìa.

- Hoàng Nhi: em nghe với, em nghe với, phòng em chưa nhận được tin.

- Thanh Hồng: sáng nay bà đi đâu với ông Vũ kinh doanh?

- Bảo Ngọc: thì ảnh chở tui ra sân bay gặp chị kế toán trưởng chớ đâu.


- Thanh Hồng: sau đó thì làm gì?

- Bảo Ngọc: thì về công ty.

- Thanh Hồng: đoạn giữa có làm gì nhao hông cưng?

- Bảo Ngọc: suy nghĩ bậy bạ, tui với ảnh như 2 anh em.

- Hoàng Nhi: huhu, chị không được nhúng chàm anh Vũ của em.

- Thanh Hồng; ha ha, công ty đang suy luận, bà với ổng có gian tình. Vì sao đi với nhau một lúc, khi về môi bà sưng chù zù?

- Hoàng Nhi: hổng chịu đâu, hổng chịu đâu. Trả lại sự trong sạch cho anh Zũ thân yêu của em.

- Lan Phương: mọi người trong phòng em đang bức cung anh Zũ. Ha ha, chị Ngọc khai thiệt đi. Mọi người còn cá độ nhau kìa

- Bảo Ngọc; tình ngay lý gian mà. Hoàng Nhi thân yêu, em không tin chị thì cũng phải tin tưởng tấm lòng trung trinh của anh Zũ nha em.

Vì tin tức không phải là chuyện của cô và sếp, nên Bảo Ngọc thở phào. Tin lào lao thì ba bữa là thành mây bay hết, không có gì đáng sợ. Nhưng mà sếp cô thì không có nghĩ như vậy.

Anh vô cùng bực mình. Người hôn là anh, có đồn thì tại sao không đồn anh và nhân viên ngồi ngoài kia có gian tình. Thật sự là có lợi cho cái tên Vũ đáng ghét đó. Cô cũng thật là trêu hoa ghẹo nguyệt, phòng kinh doanh có bao nhiêu đàn ông mà cô đã có lời đồn hết 2 người rồi. Dẹp mãi mới bay được một anh trưởng phòng, chưa được bao lâu thì lại phát sinh người khác. Anh phải họp công ty.

Quốc Thắng gọi điện ra cho cô, thông báo các phòng ban họp gấp, ngay lập tức.

- Nhưng sếp à, giờ này nhiều người đi công việc bên ngoài chưa về đến công ty. Không cần chờ họ đúng không ạ?

- Vậy à? Không được, họp thì phải có mặt đầy đủ. Em thông báo đi, 5h chiều tập hợp.

- Ngoài giờ? Có tính là tăng ca không sếp?

- Không.

- Nội dung về việc gì vậy ạ?


- Thông báo quy định mới của công ty. Xong việc thì anh chở em đi ăn nhé.

- Không được. Hôm nay em đi xe máy.

- Em bỏ rơi anh đấy à? Anh còn chưa tính toán với em chuyện scandal của em đâu.

- Ha ha, lỗi tại ai?

5h chiều, phòng họp chật kín người. Ai cũng hoang mang, không biết người nào đắc tội với sếp Thắng ác ma.

Sếp xuất hiện với bản mặt lạnh băng như mọi khi. Anh gõ tay xuống bàn:

- Các bạn trận tự một chút. Thanh Hồng chuẩn bị bút viết ghi biên bản.

Thanh Hồng le lưỡi:

- Dạ, sếp.

- Công ty mới thành lập cho đến nay cũng gần 4 năm rồi. Chúng ta làm việc trên tinh thần tự giác là chính. Tuy nhiên, hiện nay tôi thấy các bạn càng lúc càng vô kỷ luật. Vì vậy hôm nay, tập hợp đông đủ, tôi muốn ban hành quy định rõ ràng, có thưởng có phạt. Em (chỉ vào Thanh Hồng), ghi lại những điểm chính tôi nói. Sau đấy chuyển sang cho bộ phận pháp chế, viết thành văn bản rõ ràng. Dán khắp các phòng ban, đề nghị nghiêm túc thực hiện:

• Thứ 1:….

• Thứ 2:….

• Thứ 3:…

• Thứ 4: cấm yêu đương trong công ty

• Thứ 5: không được truyền bá những lời đồn vô căn cứ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên

Vừa nghe thấy điều thứ 4,mọi người xôi xao:


- Vì sao bỗng nhiên cấm đoán chuyện này?

Nhưng thì thầm vậy thôi, không ai dám ra mặt ý kiến. Người ta là sếp đó. Cái gì ban hành cũng là thánh chỉ. Ai dám trái lệnh, chém không tha. Haizz.

Sau cuộc họp, mọi người vội vã ra về.

Bảo Ngọc vừa ngồi xuống bàn mình, chuẩn tắt máy tính, khóa tủ để tan ca thì nhận được tin nhắn của vị sếp ngồi phía trong:

- Sẽ xử lý em sau.

Cô gửi lại một biểu tượng icon le lưỡi.

Người đàn ông xấu tính, ác ma như sếp Thắng, lấy chuyện công làm việc tư vô cùng thuận tay, không cảm thấy có vấn đề gì. Cái gì mà công tư phân minh? Vớ va vớ vẩn. Làm chủ mà đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được mới là đàn ông tồi.

****

Bảo Ngọc về đến nhà, vừa tắm rửa thay quần áo xong thì nghe tiếng chuông cửa:

- Ai đến giờ này nhỉ?

Cô quấn khăn lên đầu che mái tóc ướt ló đầu ra nhìn. Haizz, hóa ra là vị sếp tổng đuổi theo đến tận nhà rồi. Một tay giữ khăn trên đầu, cô vội xỏ dép chạy ra mở cửa.

- Sếp à, sao anh lại đến?

- Anh mang đồ ăn cho em. Chiều giờ em đã ăn gì đâu.

Không đợi cô phản ứng, anh chen người qua cổng đi vào nhà. Một tay xách bịch thức ăn thơm phức, tay còn lại cũng xách một túi to không hiểu là cái gì. Bảo Ngọc nhận bịch thức ăn rồi đi vào bếp. Trong lúc loay hoay chuẩn bị cũng không để ý vị đến vị sếp tổng kia đâu.

Sau khi bày biện ra bàn thì cô lên phòng khách mời anh, cô chắc chắn anh cũng chưa ăn gì. Nhưng cô không thấy anh ở đấy. Bước chân vào phòng mình, cô nghe tiếng xối nước trong phòng tắm. Bảo Ngọc đỏ mặt, anh thế mà lại tắm trong đấy. Thật là tự nhiên như ở nhà mình. Mở tủ lấy khăn, cô gõ cửa:

- Em để khăn tắm ở cửa nhé. Xong rồi thì ra ngoài ăn.

Cô lấy máy sấy, ngồi bên mép giường sấy tóc. Đang tập trung chuyên môn thì cô giật mình vì một nụ hôn ướt át ở cổ. Cô tắt máy, mùi sữa tắm đàn ông xộc vào mũi, thanh mát. Anh ôm cô từ đằng sau, bàn tay không yên xoa nắn ngực cô qua làn áo. Cô vội vùng dậy:

- Em muốn ăn tối.

Nhìn thấy bộ đồ ăn mặc trên người, cô trố mắt. Không đợi cô lên tiếng, anh giải thích:


- Anh đem theo.

- Anh còn đem theo cả sữa tắm??

- Còn bàn chải đánh răng, …. nữa.

- Anh định ngủ ở đây thật à?

- Thật.

- Anh, anh…. Chúng ta đã tiến tới giai đoạn sống chung từ bao giờ? Không được. Anh không ngủ ở đây được đâu. Bố mẹ em mà biết, em chỉ có nước chết. Còn hàng xóm nữa.

Mặt anh tiu nghỉu, làm cũng đã làm rồi, bận tâm đến chuyện thiên hạ nghĩ gì làm gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không thể để cô bị mang tiếng xấu được. Anh ủ rũ:

- Được rồi, anh ăn xong sẽ về. Em đừng tức giận.

Để làm dịu tình hình, Quốc Thắng chồm tới, hôn lên môi cô một cái chóc, sau đó ôm eo cô cùng đi ra bếp.

Ăn uống xong thì đã 9h tối, cô cương quyết bắt anh thay đồ, mang tất cả mọi thứ của anh ra về. Anh nài nỉ:

- Ở lại thêm chút nữa không được sao?

- Không được. Trễ rồi, người ta thấy về mách bố mẹ em đấy.

- Sáng mai anh đón em đi làm nhé?

- Không. Có thuận đường gì đâu. Em bắt xe bus, chỉ tốn có 6 nghìn là đến thẳng trước cửa công ty. Không muốn.

- Em chẳng cho anh làm bạn trai điểm 10 gì cả?

- Anh không đưa đón em, em cũng cho anh điểm 10, được chưa?

Đem được vị sếp tổng ra đến cửa, tống tiễn đến khi anh lên xe phóng đi, cô mới vào nhà. Xoay lưng, cô nở nụ cười:

- Thiệt là quấn người mà.

Không ngờ được cái vị sếp đáng ghét ở công ty, lại có bộ mặt đằng sau đáng yêu như vậy. Dù sao cô cũng ngọt ngào tận tim gan.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận