Tình Mới Là Sếp Tổng (18+)

Bảo Ngọc chọt chọt Thanh Hồng:

- Ê, bà Hồng. Mới cách đây mấy phút, tui nghe bà phê phán “đại boss đáng yêu” dữ dội lắm nha. Bây giờ giọng bà to nhất đó.

Thanh Hồng không có cốt khí trả lời:

- Tui là người tức thời bà biết chưa? Ăn ngay nói thật. ha ha. Thì lúc nào ổng đáng yêu thì tui khen chớ sao. Bà nhìn mấy nàng tiếp tân kìa. Không phải lúc nãy còn chù ụ một đống sao. Mà bây giờ muốn lao lên hun ổng kia kìa.

Nhìn thấy Như Quỳnh hôn gió anh, Bảo Ngọc ấm ức. Hôn cũng phải để cô hôn. Không tới phiên mấy người chứ. Hoàn toàn quên mất, hai người đã chính thức chia tay từ tối hôm qua.

Thanh Hồng bỗng nổi cơn thắc mắc:

- Mà mai, sếp có đi chung xe với tụi mình không ta?

Lan Phương nghĩ nghĩ:

- Chị nghĩ sao vậy? Bình thường ổng đi Roll Royce đó. Giờ đi xe 50 chỗ. Em đoán chắc không đâu.

Thanh Hồng vốn rất quen thuộc với tác phong của Quốc Thắng, nên chen giọng vào:

- Cũng không biết được à. Bình thường, làm việc riêng thì ổng mới đi xe ổng thôi. Còn công việc là đi xe công ty.

Tan họp, Bảo Ngọc đang thu xếp ra về thì chị Nguyên, người phụ trách chuyến đi gọi điện thoại:

- Ngọc ơi, mai anh Thắng đi cùng mọi người. Chị nghĩ em với ảnh dễ nói chuyện nên xếp hai người chung xe. Lên xe trước thì dành 1 chỗ cho anh Thắng nghe em. Đến nơi thì chịu khó để ý nhu cầu của ảnh một chút.


- Hả? Em cũng đâu có thân đâu chị.

- Cũng là thân nhất công ty rồi. Chịu khó chút đi, em tiếp xúc nhiều với ảnh, biết ứng phó hơn mọi người mà cưng. Hi sinh chút xíu đi hen. Anh Thắng ảnh không có trợ lý riêng chăm sóc mấy việc này.

Cô yếu xìu:

- Dạ, em biết rồi.

Giờ thì hay rồi. Hôm trước chia tay, hôm sau làm nô tỳ cho người yêu cũ. Có ai thảm hơn cô không? Còn có, cái gì gọi là “để ý nhu cầu”? Cái này là vấn đề cực kỳ cực kỳ nhạy cảm. Người nói không có ý nhưng người nghe không thể không nghĩ bậy. Huống hồ bình thường theo cô thấy thì “nhu cầu” của sếp cũng cao lắm. Lúc còn tại chức bạn gái thì miễn cưỡng gọi là có thể đáp ứng. Nhưng giờ cô chủ động từ chức rồi đó, sao còn bắt cô “để ý nhu cầu”. Chị Nguyên cũng quá là trong sáng rồi. Thứ lỗi là cô không được trong sáng như vậy. Báo hại cả đêm cô nằm mơ.

Nghĩ nhiều về chuyện gì đương nhiên nằm mơ về chuyện đó. Bảo Ngọc có một giấc mơ vô cùng ướt át, “ mộng xuân”. Đối tượng không ai khác ngoài vị “đại boss đáng yêu” vừa mọc cánh thiên thần.

Vị thiên thần với đôi cánh trắng, toàn thân trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, môi đỏ răng trắng đang giương cao cây cung, cương quyết bắn mũi tên tình yêu vào cô. Một mũi lại một mũi. Dù cô né tránh thế nào thì mũi tên cũng bay trúng đích, đáp xuống ngực cô. Cô không cảm thấy đau mà toàn thân tê dại, mũi tên như những cọng lông nhẹ vuốt ve lên ngực trần của cô. Thoắt một cái, vị thần trần trụi ấy đã tiến đến bên cạnh, ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người. Sát đến mức ngực cô dán chặt vào ngực anh. Vị thần nhếnh môi:

- Yêu anh không?

- Yêu.

- Có muốn anh không?

- Muốn.

Anh trong giấc mơ của cô, với đôi cánh trắng phần phật phía sau lưng, mang cô bay lên cao, chìm vào những đám mây trên bầu trời. Làm chuyện bậy bạ.

Cô giật mình tỉnh giấc, hai má nóng ran, nơi nào đó ướt đẫm. Thật vô cùng xấu hổ.


****

Vì miếng cơm manh áo, cô không thể không giữ chỗ trên xe cho vị sếp tổng đại nhân. Cô ngồi cạnh lối đi, nhường vị trí phía trong cho anh. Tới giờ xuất phát, vị thần tình yêu trong mộng của cô nhẩn nha lên xe, không đợi cô gọi thì lại chỗ cô rồi chỉ vào trong, bảo cô ngồi đấy. Nhìn thấy anh, nghĩ đến giấc mơ đêm qua, cô cúi gằm mặt, xấu hổ không nói nổi. Anh không biết gì chỉ thấy mà cô đỏ ửng, không kiềm chế được đưa tay sờ sờ.

- Cũng không sốt.

Anh ngồi bên cạnh, đôi chân dài co ro không đủ chỗ để, thật hết sức đáng thương.

Cô ngượng ngùng:

- Không ấy, anh duỗi qua bên em một chút xem có thoải mái hơn không?

Anh nghe vậy, âm thầm cười toe toét trong lòng, xoay sang gạt hẳn tay dựa chính giữa hai ghế ngồi lên trên, tạo khoảng trống, rồi lấn hẳn nửa người sang ghế của cô. Bảo Ngọc thấp cổ bé họng,bị ép sát vào trong.

Mọi người đã ổn định chỗ ngồi từ trước nên cũng không ai nhìn thấy tình trạng khó xử của cô nhân viên hành chánh bé nhỏ, bị vị đại boss chiếm nửa cái ghế.

Bảo Ngọc lo sợ, anh sẽ hành động bậy bạ nhưng may mắn là Quốc Thắng cả đường đi vô cùng quy củ và lạnh lùng (ngoại trừ việc lấn chiếm chỗ ngồi). Sắc mặt từ lúc lên xe đến khi bước xuống không hề thay đổi. Điều đó lại khiến cô đau xót trong lòng.

Phụ nữ vốn là như vậy. Rất hay tự mình tìm khổ. Là người chủ động muốn chia tay nhưng khi đối phương hợp tác thì lại vô cùng đau khổ, tủi thân.

Trong khi mọi người nhốn nháo chờ nhận phòng thì chị Nguyên đã nhanh chóng chạy lại chỗ cô bàn giao chìa khóa.

- Đây là phòng sếp Thắng 204, đây là phòng em với Nhi 206.


Cô trợn to mắt:

- Chìa khóa phòng sếp đưa em làm gì?

- Ơ cái cô này, đã giao cho em trách nhiệm theo sát anh Thắng còn gì. Chị xếp em ngay cạnh luôn đấy. Nhớ để ý giúp chị. Mọi người đều trông cậy vào em.

Bảo Ngọc mếu máo:

- Em biết rồi.

Cô dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Anh đang ngồi trong sảnh VIP, nhẩn nha uống cà phê, mặc kệ tình hình bên ngoài mấy trăm nhân viên đang hỗn loạn, bát nháo. Quả nhiên, người với người cách nhau rất xa.

Cô thở dài một hơi lấy tinh thần, quyết tâm giữ vững hình tượng người phụ nữ thế kỷ 21. Mạnh mẽ vang dội, hùng hổ tiến quân, thấy chết không sờn. Tiếc là cô chỉ giữ vững được trận địa một chốc, khi anh vừa ngước lên nhìn thì cô ỉu xìu:

- Chìa khóa phòng của anh đây.

Quốc Thắng liếc nhìn thẻ từ trên tay cô, “206”, anh kín đáo mỉm cười.

“Phải tăng lương cho cô nàng Nguyên mới được. Làm việc rất đúng chuyên môn”.

Bảo Ngọc khoác vai Hoàng Nhi tung tăng đi vào thang máy.

***

Phải đến chiều khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa thì tất cả mới tập hợp để vui chơi tập thể. Vì chơi ở biển hầu hết đều thay đồ bơi.

Như Quỳnh thân hình như người mẫu mặc một bộ bikini màu xanh chuối, eo quấn hờ tấm khăn mỏng trong suốt, đốt mắt người nhìn. Khuôn mặt trang điểm đậm, nàng ta uốn éo đi xuống sảnh. Lông mi nặng trĩu vì mascara không làm ảnh hưởng đến đôi mắt 10/10, liếc thấy ngay Quốc Thắng đang ngồi thảnh thơi ngắm biển. Như Quỳnh nhanh chóng đánh mông tiến lại, hơi ưỡn ngực:

- Em ngồi đây được không anh?


- Ừ, em tự nhiên đi.

Anh không bận tâm, vẫn chăm chú nhìn ra xa. Cô nàng cố gắng bắt chuyện, dường như anh không nghe thấy, nên chẳng trả lời. Như Quỳnh xụ mặt nhưng không rời đi mà kiên nhẫn đóng đô. Nàng ta gọi phục vụ, kêu một ly nước ép dưa hấu, rồi khêu gợi nhấp môi. Đáng tiếc, tự biên tự diễn.

Trên bãi biển, Bảo Ngọc mặc quần short jean khoe đôi chân trắng muốt, thẳng tắp. Áo ba lỗ thể thao màu hồng bó sát vào người, khuôn ngực cup A nhỏ xinh. Cô đang cùng đám bạn thân nghịch sóng, cười giỡn vang cả một góc trời. Anh nhìn không chớp mắt, có đôi chút tức giận.

“Vui vẻ quá đi. Chẳng bù cho mình ngồi đây mà nhớ em đến phát điên”.

Trong lúc vị đại sắc lang đang hình dung cô mặc quần chip màu gì thì cô tình cờ nhìn lên bờ.

Không nhìn thấy ánh mắt mơ màng của anh đang ngắm mình, cô chỉ thấy Như Quỳnh, đại mỹ nữ tự phong, đang ngồi cạnh đại boss. Bộ ngực đồ sộ của nàng ta muốn nhảy ra khỏi mảnh áo bé tí, nghiêng hẳn sang phía anh cười nói. Mà anh thì rõ ràng rất hưởng thụ, đôi mắt đã bị cặp kính đen che lấp không biết đang nhìn đến địa phương nào.

Khóe miêng đang cong lên của cô cụp hẳn xuống, cô phi thường tức giận. Dù biết sự tức giận của mình rất phi lý nhưng cô không kiểm soát được mình. Dù sao cô cũng là người yêu cũ. Trước mặt người yêu cũ mà có hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt như thế là vô cùng quá đáng. Không phải anh từng nói không để ý đến cô ta sao. Bây giờ thì hay lắm, cô nàng vừa lột đồ ra là nhìn với ánh mắt háo sắc ngay (oan ức cho anh quá). Cô độc ác nguyền rủa, hi vọng nàng ta mua phải mascara đểu, bộ mặt đậm đặc son phấn kia nhúng xuống nước sẽ bị nhòe nhẹt hết đi. Nghĩ lại mình, thân hình không hấp dẫn,ăn mặc xuề xòa, lại để nguyên mặt mộc đi tung tăng, cảm giác tự ti tràn ngập trong lòng. Nghịch sóng cũng không thấy vui nữa, cô đi lên bờ, chọn một ghế cách xa anh.

Vừa ngồi xuống, vắt vắt tóc cho bớt nước thì nhóm thanh niên trẻ trung phòng kinh doanh ùa xuống, bu xung quanh cô tám chuyện. Bàn luận chút nữa chơi tập thể cô sẽ tham gia vào nhóm nào. Phòng kế toán toàn nữ, nên đương nhiên cô theo các anh chàng phòng kinh doanh để cân đối đội hình. Sự hồ hởi, vui tính của mọi người giúp cô quên béng đi chuyện mình đang phiền lòng với vị đại boss ngồi đằng kia.

Quốc Thắng nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ bé xinh xắn như một cô công chúa ngồi giữa, xung quanh là vô số các chàng trai, trẻ trung vui vẻ thì đen mặt. Anh làu bàu: “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”.

Như Quỳnh không nghe rõ hỏi lại:

- Anh nói gì vậy ạ?

Anh đứng dậy, giận dỗi bỏ đi. Như Quỳnh nói với theo:

- Anh Thắng không tham gia chơi với mọi người à?

Không nhận được tiếng trả lời, nàng ta dậm chân dậm tay. Thật ra không phải anh cố tình lơ Như Quỳnh. Chỉ vì hiện tại đầu óc anh chỉ tập trung vào một chuyện nên hoàn toàn không biết bên cạnh mình đang có một mỹ nữ léo nhéo. Vị hoàng tử đang bận ghen ghét đám chú lùn vây quanh Bạch Tuyết. Tuy nam thanh niên phòng kinh doanh không phải ai cũng lùn (đồng ý là cũng có người lùn thật), nhiều người khá cao ráo và đẹp trai. Nhưng nếu so sánh với anh thì khoảng cách khá xa, vì thế trong mắt anh mà nói, họ là “chú lùn” hết. Rất quá đáng!!!!

Quốc Thắng quyết định mắt không thấy tâm không phiền nên đi thay quần bơi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận