Tình Mình Mật Ngọt

Tuyết Phương vừa về đến nhà chưa kịp cất giày vào tủ thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Cô mở lên xem không ngoài dự đoán người gửi là Leon, canh đúng lúc dữ!

[Chị về nhà chưa?] - Leon

Chịu gọi là chị rồi đấy à, Tuyết Phương vẫn không thể nào ngừng cười nhớ lại phản ứng của Leon lúc biết số tuổi của cô. Hắn cứ tròn mắt nhìn cô, chau mày thể hiện sự nghi ngờ cô đang trêu hắn. Giải thích cỡ nào Leon cũng không tin làm Tuyết Phương tức quá dậm chân luôn mà, vậy thì phải sử dụng bảo bối quyền năng rồi. Lấy chứng minh thư từ trong ví ra, sau khi nghiêm túc xem kỹ càng Leon mới dần tin cô nàng Châu Á nhỏ nhắn này thực sự lớn hơn hắn tận 3 tuổi. Gương mặt non nớt búng ra sữa của cô so sánh với gương mặt góc cạnh nam tính của Leon, thật lòng thì nhìn Leon không khác gì một người anh trai già dặn, còn Tuyết Phương là cô em gái trẻ trung tràn đầy năng lượng. Nhận xét như thế còn nhẹ nhàng chứ thẳng tính như Christian, trước tiên anh ta nhất định sẽ cười khà khà vào mặt Leon, rồi bảo rằng hắn làm bố của Tuyết Phương luôn cũng chẳng ai ý kiến.

[Chị vừa về, em lên xe kịp với đội không?] - Tuyết Phương

Leon thực sự rất muốn trò chuyện với Tuyết Phương nhiều hơn nếu không có cuộc gọi nhắc nhở toàn đội đang di chuyển lên xe từ Jake, hắn tiếc nuối tỏ ý rõ ràng không hề muốn nghe lời ông anh mình chút nào. Tuyết Phương an ủi hắn, chẳng phải cả hai có nhiều cơ hội để gặp nhau sao, hắn đã vắng mặt ở buổi phỏng vấn lại thêm việc hiện diện trên xe muộn chắc chắn sẽ làm huấn luyện viên không hài lòng.

Một người tài giỏi nhưng lại không có nề nếp kỷ cương thì cũng không được trọng dụng.

Leon đang buồn bã, nghe Tuyết Phương an ủi mình như thế cậu chàng lập tức phấn chấn lại ngay.

"Chị lo lắng cho em hả?"

Leon đã nghĩ như vậy nên hắn mới khôi phục tinh thần nhanh chóng.

Còn hỏi nữa, rõ ràng quá mà. Tuyết Phương gật đầu thừa nhận.

Được người mình thích quan tâm Leon cảm thấy vui vẻ tột bậc, thế là hắn quyết định sẽ đưa Tuyết Phương ra tới trạm xe buýt mặc cho cô quyết liệt từ chối, cô không muốn hắn trễ giờ lên xe với toàn đội. Nhưng hắn cứng đầu không nghe lời, nên cô đành đồng ý cho Leon đi theo ra tới trạm. Đến khi cô ngồi trên xe rời đi chàng cầu thủ cao lớn mới chịu trở lại tập hợp cùng mọi người.


Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Leon mang cho cô cảm giác hắn rất trưởng thành và cực kỳ đáng tin tưởng. Bạn bè cô luôn dặn dò đừng hẹn hò với người nhỏ tuổi, vì hầu như khi quen phi công tự nhiên bản thân sẽ được vinh dự trải nghiệm vừa làm bạn gái vừa làm mẹ luôn. Thôi không dài dòng, nói chung là không nên quen người nhỏ tuổi hơn mình.

Xem ra lần này Tuyết Phương không nghe lời khuyên của bạn bè cô được rồi.

[Kịp, nhưng mọi người cứ nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm] - Leon

[Lạ thế nào?] - Tuyết Phương

[Giống như bọn họ vừa phát hiện ra bí mật của em.] - Leon

[Mia, chị nghĩ em có bí mật gì?] - Leon

Tuyết Phương nghĩ Leon nên hỏi thẳng Christian là hiểu ngay lý do tại sao mọi người có thái độ kỳ lạ với hắn.

[Chị chịu] - Tuyết Phương

Đợi tầm vài phút không thấy cậu chàng trả lời, có lẽ Leon bận họp hành với toàn đội rồi. Tuyết Phương trở về phòng tắm rửa, xong xuôi cô xuống bếp nấu vài món đơn giản để dành cho Doris, chị Almira đã về thăm bố mẹ đến chiều mai mới quay lại. Đêm nay có mỗi cô và bé Doris ở nhà, nhưng em ấy phải tăng ca sẽ về trễ nên cô chuẩn bị sẵn bữa tối, Doris chỉ cần hâm nóng và thưởng thức thôi. Còn bây giờ Tuyết Phương phải cô đơn ngồi ăn một mình.

Cùng lúc đó câu lạc bộ Paris Saint Germain cũng đang bận rộn dùng bữa tối, căn phòng đầy ắp tiếng cười rộn rã cùng nhau hô hò ăn mừng chiến thắng của toàn đội, đồng thời không ngừng trêu ghẹo người hùng lập công hôm nay sắp sửa bận rộn với tình yêu rồi. Trong khi đó nhân vật chính không hề hay biết bản thân đang là chủ đề bàn tán của những người đồng đội, Leon Caesar vẫn điềm nhiên tập trung ăn xong nhanh để về phòng nhắn tin với Mia.

Khi vừa mới lên xe, chào đón Leon là tiếng huýt sáo chọc ghẹo và tiếng vỗ tay chẳng rõ hàm ý gì từ đồng đội, hắn chỉ đơn giản nghĩ chắc là bọn họ đang chúc mừng bàn thắng của hắn thôi. Nhưng suy nghĩ đó dẹp ngay khi Leon bắt gặp ánh mắt 'á à anh mày biết rồi nha' của Christian và Jake, cảm nhận được lành ít dữ nhiều Leon lặng lẽ chui vào ngồi hàng ghế cuối cùng, hắn dùng bịt mắt nhét tai nghe tuyên bố sống tách biệt với xã hội. Bộ dạng tránh né rõ ràng ai ai cũng hiểu chàng trai 17 tuổi đang ngại ngùng, vì thế càng thích thú trêu cậu em hơn.

Công nhận mọi người kiên trì thật, trêu từ lúc ở trên xe tới giờ ăn tối cũng không tha. Leon không phải kiểu người dễ ngại nên hắn cũng không việc gì phải giải thích ngay, mặc kệ hai ông anh Christian và Jake lố lăng đang lấy bánh kẹo dụ dỗ trẻ nhỏ kể hết sự tình.

"Nói thật nào, cô gái đó đổ mày chưa? Mày đẹp trai vậy tán vài câu em gái ấy xiêu lòng liền." Christian tỏ ra thân thiết, bá vai kề cổ với Leon.

"Đang nhắn với người ấy đúng không? Cho anh mày xem tí!" Đùa thế thôi chứ Jake nào dám làm vậy, anh tôn trọng thằng em mình lắm.

Anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ tự lo, tuỳ chuyện mà chia sẻ cho nhau biết. Tất nhiên trừ chuyện yêu đương, Leon thừa biết với cái miệng của Christian và Jake có khi lên tới tai của ban giám đốc câu lạc bộ luôn. Tóm lại đợi thời điểm thích hợp Leon mới nghiêm túc thông báo cho hai ông anh.

Không biết Mia ăn tối món gì nhỉ, Leon lấy điện thoại chụp bữa tối của mình gửi sang cho cô. Sau đó toàn đội được chứng kiến hình ảnh một người từ khi có mặt trong đội hình chính thức luôn lạnh lùng ít nói, không bao giờ nhếch môi huống chi nở nụ cười, thế mà hôm nay lại chăm chú nhìn vào điện thoại khoé môi không ngừng kéo lên, khỏi cần hỏi cũng đủ biết Leon đang bị tình yêu vả cho say đắm rồi.

Đúng là trẻ nhỏ mới biết yêu có khác, màu hồng tình yêu bay phấp phới xung quanh.

[Chị ăn tối món gì thế?

/Đã gửi một ảnh/


Hôm nay em và cả đội ăn những món này] - Leon

Mia có lẽ đang vừa ăn vừa xem điện thoại nên nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[Chị ăn phở

/Đã gửi một ảnh/

Chắc em không biết món này

Đây là món ăn truyền thống của người Việt Nam

Nổi tiếng lắm đó nhaa] - Mia

Đúng thật là hắn chưa ăn bao giờ, Leon vội lên mạng tìm hiểu về món ăn này. Nhiều thông tin quá, đọc sơ sơ Leon cũng đã biết được món ăn này ra sao, hắn rất tò mò về hương vị của Phở, vì có nhiều bài báo viết Phở luôn góp mặt trong danh sách những món ăn ngon nhất toàn cầu. Hắn hỏi đồng đội về món ăn này nhưng chẳng ai biết, nhờ vậy mà hắn nghĩ ra một sáng kiến đó là nhân cơ hội nhờ Mia giới thiệu món ăn sẵn sắp xếp cuộc hẹn với cô nàng luôn.

[Chị tự nấu sao?] - Leon

[Hehe đúng rồi] - Mia

[Chị thật giỏi] - Leon

[Chị không có

Bây giờ có nhiều cách nấu đơn giản mà


Chị chịu khó học hỏi tí là có thể nấu được

Tuy không ngon xuất sắc nhưng cũng mang một chút hương vị quê hương

Làm chị đỡ nhớ nhà hơn] - Mia

Leon cảm nhận được Mia đang buồn, hắn tự trách mình vì vô ý nhắc chủ đề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Leon hoàn toàn không có lỗi nhưng hắn thấy đau lòng, vội nghĩ cách an ủi Mia.

[Nếu có dịp, chị làm hướng dẫn viên của em nhé?] - Leon

[Nhất định rồi

Mà chị nghĩ sẽ còn lâu

Vì em và chị đều bận rộn mà] - Mia

[Bận rộn đến mấy em đều có thể sắp xếp thời gian rảnh cho chị] - Leon

Uầy miệng ngọt quá nhé, Tuyết Phương quắn quéo cả người. Tình yêu đúng là chữa lành tâm trạng hiệu quả, vừa nãy cô còn thấy buồn vì nhớ nhà nhưng nhờ dòng tin nhắn ngọt ngào của Leon, phút chốc những thứ không vui tan biến ngay.

[Chị chờ em]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận