Tuyết Phương không ngừng trầm trồ bởi độ hoành tráng của trung tâm đào tạo cầu thủ PSG, rộng đến mức cô ước chừng phải mất một ngày mới tham quan hết. Leon chọn một vị trí dễ quan sát được nhiều, hắn chậm rãi giới thiệu tổng cộng có 17 sân tập và 1 sân vận động với sức chứa 3000 chỗ ngồi, thời gian di chuyển đến sân vận động 'Công viên các hoàng tử' chỉ mất 25 phút. Sau đó Leon còn cho cô biết toà nhà nào là nơi sinh hoạt và rèn luyện thể lực, hướng nào đi đến ký túc xá và có cả khu tiếp đãi người nhà của cầu thủ khi họ ghé thăm.
Cô đứng nhìn ký túc xá của câu lạc bộ từ vị trí ở khu vực dành cho người nhà của cầu thủ, sang xịn không khác khách sạn năm sao. Chỗ ở hệt như thiên đường thế này chắc chắn tạo động lực vô cùng lớn cho các cầu thủ thi đấu.
Thật muốn biết Leon chung phòng cùng ai.
"Anh ở chung với ai á?" Tuyết Phương tò mò.
"Anh được đặc cách một mình một phòng." Leon tỉnh bơ trả lời.
Hả?
Chẳng lẽ bạn trai cô là một nhân vật cực kỳ quyền lực nên được ở một mình, Tuyết Phương không nén nổi cơn tò mò, cô quan sát hắn từ trên xuống không sót chi tiết nào. Bây giờ cô mới để ý Leon toát lên khí chất quý tộc lắm nha, phong thái lẫn điệu bộ nhìn kiểu gì cũng thấy giống những người thuộc hội con nhà giàu trong mấy phim về giới thượng lưu.
Thôi dẹp dẹp, cô tự chửi bản thân nhiễm phim ảnh hết thuốc chữa rồi. Cô nghĩ do Leon sở hữu vẻ đẹp trai kiểu con nhà quyền quý, cộng với mọi cử chỉ của hắn đều rất từ tốn và nhẹ nhàng, không ầm đùng sỗ sàng như những chàng trai cùng lứa khác nên liên tưởng hắn thuộc giới quý tộc cũng không gì lạ.
Mà kệ chứ, Leon có xuất thân thế nào thì vẫn là chàng trai cô yêu, tấm chân tình của cô dành cho hắn không bao giờ đổi thay.
"Ở một mình thì anh tha hồ tận hưởng không gian riêng tư, hoàng tử của em sướng nhất." Tuyết Phương giả vờ làm vẻ ghen tỵ.
Leon nghe cô nói thế chỉ cười trừ, hắn khẽ nhéo mũi cô.
"Bây giờ anh chẳng muốn ở một mình nữa." Leon thành thật bày tỏ. "Anh muốn tận hưởng một không gian có em bên cạnh."
Xem ra hắn rất nghiêm túc trong mối quan hệ yêu đương với cô, những lời hắn vừa thổ lộ như muốn khẳng định trái tim hắn chỉ đắm say duy nhất một người chính là cô. Thực sự đến bây giờ vẫn không thể tin Leon đổ cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồng thời cô cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì được ông trời se duyên với chàng cầu thủ vạn người mê.
"Ngày ấy sẽ đến nhanh mà hoàng tử của em."
Leon không ngừng khát khao về ngày mà hắn và Mia sống chung dưới một mái nhà, mỗi sáng thức dậy hắn được ngắm nhìn bạn gái xinh đẹp của mình, ăn những món do chính tay cô nấu, trao nhau những cái ôm và chiếc hôn nồng nàn. Hắn ước thời gian trôi nhanh một chút để hắn mau đến tuổi trưởng thành, vì câu lạc bộ đã cam kết với bậc phụ huynh sẽ giám sát chặt chẽ các cầu thủ tới khi đủ 18 tuổi. Khi họ đã trưởng thành tất nhiên được phép lựa chọn giữa tiếp tục ở ký túc xá hoặc ra ngoài ở.
Lúc vẫn còn độc thân, Leon không cần nghĩ ngợi chọn ngay tiếp tục ở ký túc xá, thậm chí mạnh miệng khẳng định với mấy ông anh là hắn không yêu đương tới khi giải nghệ, chuyên tâm phát triển đam mê của bản thân. Cứ tưởng kế hoạch suôn sẻ như một đường thẳng, nào ngờ vì phải lòng Mia mà rẽ ngang.
Chuyện này mấy ông anh mà biết được thế nào hắn cũng bị trêu không ngóc đầu dậy nổi.
Chợt tiếng cười nói ồn ào phá tan không gian yên tĩnh đang tiến đến gần, vừa nhắc đã xuất hiện. Leon xoay người dùng cơ thể to lớn che chắn cho Mia, hắn dám chắc mục đích tới đây của mấy ông anh là vì tò mò bạn gái hắn, họ muốn xem vẻ đẹp của cô nàng như thế nào mà khiến một người lạnh lùng tỉnh táo trở nên si tình, ngốc nghếch hết thuốc chữa.
"Ôi em mình đây rồi!" Christian hớn hở dẫn đầu đoàn người, đây là nhân vật bị ăn nắm đấm của Leon nhiều nhất nhưng vẫn lỳ đòn, giữ vững đam mê chọc điên thằng em to xác.
"Bọn anh tới đây là vì em dâu đó!" Nhân vật bị ăn đấm nhiều thứ nhì, Jake Dennis. Bạn thân của Christian không giống lông cũng giống cánh, nhây đều như nhau.
Em dâu? Là đang nói cô hả?
Tuyết Phương đứng sau lưng hắn, nghe vậy cô liền giật mình. Lúc đầu mạnh miệng giao cho Leon giải quyết hết nhưng thực tế làm vậy tất nhiên không được lịch sự rồi, mặc dù ngại nhưng phải lễ phép chào hỏi mọi người vài câu dù sao họ là đàn anh của bạn trai cô mà, lỡ tạo ấn tượng xấu sẽ ảnh hưởng tới Leon làm hắn khó xử, rồi sau này chạm mặt nhau cũng không vui vẻ gì.
Cô thu hết can đảm 20 năm nay của mình bước ra từ sau lưng Leon, cô hơi cúi nhẹ người như là lời chào.
"Em chào mọi người ạ." Tuyết Phương cố gắng giữ bình tĩnh, tự trấn an không có gì phải sợ, Leon đang bên cạnh cô mà.
Mười mấy gã trai ban nãy còn hùng hồn, chẳng hiểu vừa nghe giọng con gái lại lập tức đứng hình. Christian và Jake cũng trong tình trạng chết máy, ai cũng tự tin sẽ trêu chọc Leon và em dâu lên bờ xuống ruộng nào ngờ bây giờ cứng họng không nói được câu nào.
Ủa bọn họ làm sao vậy? Cô chỉ chào thôi mà, tự nhiên không ai nói gì hết. Tuyết Phương hoang mang quay sang cầu cứu Leon.
Này thì định âm mưu bắt nạt đàn em, Leon cười hả hê trong lòng. Đám khỉ đực hầu như chưa ai có bạn gái trừ hắn và đội trưởng Ryan, có mấy ông anh nhút nhát số lần nói chuyện với người khác giới đếm trên đầu ngón tay, vậy mà còn dám kéo bè kéo cánh đi trêu người sắp yên bề gia thất.
Đã hèn còn thích đóng vai phản diện, Leon khinh ra mặt.
Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bạn gái mình, Leon đành đứng ra xoá đi bầu không khí ngại ngùng.
"Đây là Mia, bạn gái của em." Leon dời mắt nhìn sang Mia, tay hắn hướng về hội ế chỏng chơ đang nép vào nhau như giới thiệu với cô. "Họ là đồng đội, và là những người anh thân thiết của anh."
"Được gặp mọi người là vinh hạnh của em, em cũng cảm ơn thời gian qua mọi người đã giúp đỡ Leon ạ." Nhờ có Leon nói vài câu mở bài, Tuyết Phương cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Em dâu ngoan hiền và lễ phép quá, đám anh lớn lập tức có thiện cảm với bạn gái của Leon. Mọi người cũng không còn ngại ngùng nữa, liền bắt chuyện đôi câu nhưng vẫn tôn trọng giữ khoảng cách không gây khó chịu cho Mia.
"Em dâu cứ yên tâm, bọn anh sẽ thay mặt em trông chừng Leon, nó mà léng phéng với gái là anh báo em biết liền!" Christian cực kỳ hảo cảm với Mia nên anh xem cô như em gái luôn rồi.
Leon chậc lưỡi, tới giờ tào lao của ông anh rồi đó.
"Không cần đâu anh, em tin tưởng Leon lắm." Tuyết Phương dịu dàng nhìn Leon, ánh mắt cô tràn đầy sự tin tưởng dành cho hắn. "Mọi người trông chừng bạn trai em có chăm chỉ tập luyện không là được rồi ạ."
Qua cách nói của Mia, mọi người cảm nhận được cô nàng này thật lòng yêu thằng em trai của bọn họ. Thay vì có thể trả lời là 'à anh trông chừng Leon giúp em, anh ấy mà có tia ai chết với em liền', đa số những cô bạn gái của các cầu thủ đều phản ứng như vậy. Không đánh đồng người nào cả nhưng có vài cô nàng lợi dụng danh tiếng của bạn trai mình để phục vụ mục đích cá nhân chẳng hạn như bán hàng, nâng vị thế của bản thân trong công việc, thậm chí ra oai này kia hất mặt lên trời chẳng coi ai ra gì.
Mia thì hoàn toàn không như vậy, cô thật lòng quan tâm đến Leon và mong muốn đồng hành cùng hắn trên chặng đường chinh phục danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong sự nghiệp bóng đá của hắn.
Leon có số hưởng thật, may mắn yêu được một cô gái tuyệt vời như Mia.
Ánh mắt dịu dàng của cô nhanh chóng làm nhịp đập trái tim hắn thổn thức, Leon thừa nhận bản thân có số hưởng, sơ ý đánh rơi điện thoại cuối cùng vừa không bị mất đồ vừa nhặt được cô bạn gái xinh đẹp lại còn trên cả tuyệt vời.
"Em nghi ngờ anh lười tập à?"
Leon bất ngờ ghé sát vào mặt Mia, làm cô giật mình rụt người ra sau.
"Không nha, em chỉ nhờ mọi người để ý anh tập thôi."
Tuyết Phương né tới đâu, Leon dí sát vào cô theo đó.
"Thế là nghi ngờ anh rồi."
"Em không có màaaa!"
Ủa ủa bọn này vẫn còn thở đều mà hai bạn trẻ gì đó ơi? Sao ngang nhiên chim chuột giữa chốn đông người vậy, đã thế còn tàn ác thồn cơm tró vào họng của hội độc thân nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...