“ Chị...!quên rồi.
Quên mất lời hứa của chị với cậu bé năm nào rồi.”
Anh nhìn cô nói, giọng không to không nhỏ nhưng đủ có thể khiến Khương Nhiễm nghe không xót một từ nào.
Cô quay lại nhìn anh.
Hai mắt mở to, không thể tin vào những gì mà bản thân đã nghe thấy và đã nhìn thấy.
Trong lòng vừa vui, vừa lo sợ, sợ những gì anh nói là do bản thân cô vì nhớ cậu bé đó mà nghe nhầm.
Đến giọng cũng run rẩy, nghe thấy rõ.
" Cậu...!là cậu...sao?"
Thẩm Tư Niên như một đứa trẻ, nhìn cô bằng đôi mắt sắp rơi lệ, miệng mếu máo.
Vừa tủi thân vừa đáng thương.
" Nhiễm, chị đúng là đồ lừa đảo."
" Chị là đại lừa đảo.
Rõ ràng nói là lần sau gặp lại, sẽ để tôi nói chị nghe tên của tôi.
Thế mà ngày nào tôi cũng chờ chị mà chẳng thấy chị đâu."
" Nhiễm...!là đồ lừa đảo..."
" Đại lừa đảo..."
Một người trừ lần khóc đầu tiên khi chào đời và lần khóc thứ hai khi bị mẹ hành hạ như Thẩm Tư Niên.
Cứ ngỡ rằng cả đời này, anh sẽ không thể rơi nước mắt nữa.
Thẩm Tư Niên đã trưởng thành rồi, anh tự hứa sẽ không bao giờ vì bất kì ai hay bất kì thứ gì mà rơi lệ.
Kể cả bao nhiêu năm bôn ba ở nơi đất khách quê người, không người thân nương tựa, không có mái ấm để dựa dẫm, chịu mọi sự nhục nhã, chịu đủ mọi loại đắng cay.
Những điều đó cũng không thể khiến một người kiên cường như Thẩm Tư Niên rơi nước mắt.
Thế mà ngày hôm nay vì cô, vì người con gái trước mặt anh đây mà Thẩm Tư Niên đã phá bỏ quy tắc, phá bỏ lời tự nhủ của chính mình đến hai lần.
Khương Nhiễm nhìn cậu bé mà mình ngày đêm nhớ đến giờ đã trưởng thành và đang đứng ở trước mặt cô.
Một dòng nước ấm khẽ chảy nhẹ trong tim.
Cô run rẩy bước đến gần anh, một tay kéo khẩu trang của anh ra, một tay nắm lấy cổ áo anh kéo xuống rồi vụng về đặt lên môi anh một nụ hôn.
Một cái chạm môi, không có kinh nghiệm, không có kĩ xảo mà chỉ đơn giản là môi chạm môi khiến cho hai con người rơi nước mắt.
Là giọt nước mắt của sự hạnh phúc và mãn nguyện.
Thấy Khương Nhiễm chủ động hôn trong trạng thái khi cô vô cùng tỉnh táo, Thẩm Tư Niên thoáng sững người, niềm hạnh phúc không giấu nổi cứ thế hiện nên khuôn mặt điển trai.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi phối hợp với nụ hôn vụng về của cô.
Tay anh siết chặt lấy chiếc eo thon gọn của cô kéo sát vào lồng ngực mình.
Tay còn lại vuốt ve gò má đã ươn ướt nâng nhẹ lên để nụ hôn được sâu hơn.
Hai người, một nam một nữ đứng giữa hàng ngàn người cứ trao nhau một nụ hồn nồng đượm mà không hề để ý đến người xung quanh đã vì cảnh này mà đỏ mặt.
Bỗng một cô bé gái chừng 5, 6 tuổi không biết từ đâu chạy đến chỗ hai người.
Dù không hiểu hai người đang làm gì nhưng cô bé cứ đứng nhìn mãi rồi quay sang gọi người mẹ đang đứng ở quầy mua kem.
Tay cô bé chỉ vào Thẩm Tư Niên, giọng điệu giống như đang mách nẻo với mẹ cô bé.
" Mẹ ơi...!Mẹ ơi, anh trai này cắn môi chị gái xinh đẹp làm chị ấy đau rồi, chị ấy khóc rồi..."
" Mẹ mau ngăn anh ấy lại đi..."
Khương Nhiễm nghe thấy giọng của cô bé, xấu hổ đỏ mặt đẩy anh ra.
Cả người lùi lại mấy bước vì ngại.
Mẹ cô bé bên này thấy con gái nói vậy liền vội vàng bước tới kéo con gái ngây ngô của mình đi.
Trước khi đi không quên quay lại nói lời xin lỗi đến hai người vì đã làm phiền.
" Xin lỗi cô cậu...!xin lỗi, con gái tôi không hiểu chuyện.
Bây giờ tôi dẫn con gái đi, hai người cứ tiếp tục."
Nghe thấy lời người mẹ kia nói, Khương Nhiễm đỏ mặt tía tai, đưa mu bàn tay lên miệng che đi đôi môi đã bị anh hôn đến sưng tấy.
Cái gì mà tiếp tục chứ? Cô ấy cũng thật là...
Khương Nhiễm thì xấu hổ muốn chết mà người nào đó vẫn còn khoái chí ung dung đứng cười.
Cô véo mạnh vào eo tên nào đó một cái, giúp cho anh 'tỉnh táo' lại làm anh khẽ kêu một tiếng " Ui...!đau..."
" Thu liễm điệu cười biến thái của cậu vào..."
Dường như không để ý đến hành động 'nhắc nhở' của cô, Thẩm Tư Niên nhìn cái tai đã đỏ bừng của cô, bỗng nổi hứng muốn trêu cô một chút.
Thân thể to lớn tiến về phía cô.
" Nhiễm, không còn kẻ làm phiền nữa.
Chúng ta tiếp tục..."
Khương Nhiễm lùi lại vài bước: " Tiếp tục cái gì mà tiếp tục.
Ở đây không thích hợp.
Thẩm Tư Niên, mau cất dáng vẻ lưu manh đấy của cậu đi."
Khương Nhiễm nói ba câu nhưng Thẩm Tư Niên chỉ cho vào đầu đúng một câu.
Ánh mắt đăm chiêu gian xảo nhìn cô.
" Ở đây không thích hợp? Tức là ở nhà thì thích hợp rồi.
Đúng không, Nhiễm?"
Gương mặt Khương Nhiễm nóng phừng phừng sau lời nói vô liêm sỉ của ai kia.
Cô tức tối đến nói cũng thở không ra hơi.
" Thẩm Tư Niên, cậu đừng có nghe một nửa bỏ một nửa.
Cậu biết thừa ý tôi không phải như vậy.
Cậu đừng có nói bậy.
Hơn nữa tối nay, cậu không được phép ngủ ở nhà tôi.
Tôi không cho phép.
Con sói con như cậu đừng hòng nhân cơ hội làm càn."
Thẩm Tư Niên giả bộ không thèm để ý đến đến sắc mặt đỏ chót như cả cà chua của cô, giọng càng ngày càng lưu manh, không hề cảm thấy xấu hổ khi người xung quanh nghe thấy.
" Nhiễm, nếu không ngủ ở nhà chị, tôi có thể trói chị bắt chị sang phòng tôi mà.
Với cả con sói con là tôi đã làm chị lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, chị còn kêu sướng nữa, chị không nhớ sao.
Thiếu 'người anh em' của tôi, 'cô bé' của chị nhất định sẽ rất khó chịu đấy.
Vì thế, chị làm sao có thể ngủ khi không có tôi ở bên cạnh được."
Khương Nhiễm nhanh chóng tiến sát gần Thẩm Tư Niên, dùng hai tay bịp chặt cái miệng không an phận của anh lại, rồi nhìn ngang ngó dọc.
Mọi người xung quanh ai cũng xấu hổ quay ra nhìn cô và anh làm Khương Nhiễm muốn độn thổ ngay lập tức.
Nếu cô còn không bịp miệng anh vào thì không biết cái tên Thẩm Tư Niên đáng chết này còn nói ra chuyện đáng xấu hổ, không có liêm sỉ gì nữa.
Cô không ngờ, bao nhiêu năm không gặp, cậu bé năm nào đã trở thành một người đàn ông biến thái, vô sỉ như vậy.
Ngày tháng sau này, cô nhất định phải dạy lại anh cho tử tế mới được.
Không thể để cái miệng hư đốn này nói linh tinh nữa.
" Cậu im lặng chút đi.
Lời nào lời đấy nói ra đều không đứng đắn một tí nào."
Vừa nói cô vừa quay ngang quay dọc, dáng vẻ lơ đãng không để ý đến lời tiếp theo của anh.
Mà Thẩm Tư Niên cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội này mà chiếm hời.
" Muốn tôi không nói cũng được.
Nhưng chị phải đồng ý với tôi một chuyện."
" Được.
Cậu nói đi."
Khương Nhiễm nói, đọc vẫn ngó nhìn xung quanh mà không để ý đến dáng vẻ gian xảo của con sói con.
" Tối nay, phải cho tôi ngủ ở nhà chị."
" Được."
" Phải cho tôi ngủ trên giường chị và ngủ cạnh chị."
" Được."
" Không thể bắt tôi ngủ ở sofa."
" Được."
Khương Nhiễm trả lời y như một cái máy mà không cần để ý đến nội dung lời nói.
Cô cũng không biết được bản thân sớm đã bị anh gài bẫy.
" Vậy mỗi ngày, ngày nào tôi cũng muốn ngủ cùng chị."
" Được."
" Tôi muốn 'làm' chị mỗi ngày."
" Được."
Đôi môi mỏng bạc được che đậy đằng sau hai bàn tay thon dài, trắng trẻo của người con gái khẽ nhếch lên cao, nở một nụ cười đắc chí.
" Nhiễm, chị nói rồi đó.
Không được nuốt lời đâu.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...