Sáng hôm sau.
Phúc Dương tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, mí mắt cậu nheo lại một cách cực kỳ khó chịu rồi mới từ từ mở mắt ra.
Ánh sáng từ cửa sổ phòng chiếu vào khiến cho mắt cậu có chút khó chịu, đập vào mắt Phúc Dương là trần nhà có màu xám tro lạ lẫm, cậu có chút hoảng hốt ngồi bật dậy sau đó liền bị cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến cậu khẽ rên lên.
- A!
Cả thân người trên trần trụi tiếp xúc với không khí có chút lạnh, lúc này thì Phúc Dương mới nhớ ra những việc đã xảy ra vào đêm qua, càng nghĩ lại thì mặt cậu càng thêm đỏ, sau đó thì ngã xuống giường lăn qua lộn lại vài vòng.
Lúc Gia Khánh đi vào phòng thì bắt gặp hình ảnh một con sâu đang cuộn tròn lăn qua lăn lại trên giường ngủ, anh bật cười đi đến ôm lấy cả người và chăn vào trong lòng.
- Bé cưng, sáng sớm mà em đã tràn đầy năng lượng đến thế ư?
Phúc Dương bị ôm lên thì có chút hoảng hốt, sau đó lại nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến, cậu khẽ thở phào một hơi rồi nhanh chóng chui đầu ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn anh.
- Trần Gia Khánh, anh đúng là tên xấu xa!
Mới sáng ngày ra đã bị mắng, Gia Khánh có chút oan ức nhéo nhéo mặt cậu hỏi.
- Trần Phúc Dương, em nói cho rõ ràng, anh đã làm gì kia chứ?!
Cậu bĩu môi, lúc khẽ di chuyển mông thì cơn đau ở vị trí khó nói kia lại truyền đến, Phúc Dương trợn tròn mắt đưa cánh tay trắng nõn của mình ra khỏi chăn, nhéo lấy eo của Gia Khánh.
- Anh còn dám nói, hôm qua em liên tục kêu ngừng mà anh vẫn không ngừng, anh rõ ràng là đang bắt nạt em!
Gia Khánh bị lên án thì khẽ cười, sau đó anh dụi dụi vào cổ cậu, cất giọng nan nỉ bé cưng nhà mình, đúng là hôm qua anh có hơi dùng quá sức, nhưng mà ai bảo bé nhà anh mê người như thế, anh “ăn” một lần là nghiện, không thể ngừng lại được.
- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không như thế nữa, anh thề đấy, lần sau em bảo ngừng thì anh sẽ ngừng ngay, nếu anh không làm theo lời em thì anh sẽ là con cún!
Phúc Dương liếc mắt nhìn anh, mấy lời nói này của anh không đáng tin một chút nào, nhưng dù sao thì cậu cũng không làm khó Gia Khánh nữa, ai bảo hôm qua cậu cũng hùa theo anh làm chi.
Biết bé cưng nhà mình đã hết giận nên Gia Khánh liền ôm lấy mặt cậu hôn liên tục vào má, Phúc Dương bị nhột liền cười rộ lên, hai người đùa giỡn một lúc thật lâu sau mới rời giường đi rửa mặt ăn sáng, thời gian cứ thế mà chậm chậm trôi đi.
...
Chẳng mấy chốc thì thời gian học buổi chiều của Phúc Dương đã tới, Gia Khánh không biết lấy ở đâu ra một chiếc ô tô màu trắng đưa cậu tới trường, lúc đứng ở trước cổng, cậu bịn rịn nắm lấy tay Gia Khánh không nỡ đi vào bên trong, anh xoa đầu cậu khẽ cười, nói.
- Em ngoan ngoãn đi học đi, buổi chiều anh sẽ đến đón, chúng ta ra ngoài dùng bữa tối!
Phúc Dương gật đầu vẫy tay chào tạm biệt anh, cậu xoay người đi vào trường, Gia Khánh đứng ở bên ngoài cổng, ánh mắt anh di chuyển theo bóng lưng của cậu, đợi đến khi bóng lưng ấy biến mất thì anh mới lên xe rời đi.
Khi Phúc Dương vào đến lớp học thì Thành Đạt không biết chạy từ đâu đến vỗ vào vai cậu một cái, cười cười hỏi.
- Bạn học Phúc Dương, hôm nay sau lại đi học trễ vậy?
Phúc Dương ngồi xuống vị trí thường ngày của mình, vừa bỏ balo xuống vừa trả lời câu hỏi của Thành Đạt.
- Cậu biết rồi mà còn hỏi à?
Thành Đạt cười hề hề, đương nhiên là cậu ta biết chuyện Gia Khánh về nước nên mới cố ý trêu chọc Phúc Dương vài câu, tầm mắt cậu ta vừa di chuyển thì đột nhiên trừng to rồi vỗ vai Phúc Dương nói nhỏ.
- Cậu với đại ca đúng thật là...
Phúc Dương khó hiểu trước câu nói bỏ lửng của Thành Đạt, sau đó lại nhìn đến động tác chỉ chỉ vào cổ mình có chút buồn cười của cậu ta thì Phúc Dương mới chợt nhận ra ý nghĩa của câu nói kia là gì.
Cậu có chút hoảng hốt lấy điện thoại mở camera lên nhìn, quả nhiên là trên cổ cậu có một dấu đỏ đỏ hồng hồng trong rất chói mắt.
Lúc này trong đầu cậu chợt hiện lên nụ cười đầy vẻ xấu xa của Gia Khánh trước khi rời khỏi căn hộ, thì ra anh đã sớm thấy nhưng không hề có ý muốn nhắc cậu, đúng là cái tên xấu xa chết tiệt!
Phúc Dương khẽ nói “ cảm ơn” với Thành Đạt rồi nhanh chóng mặc lại áo khoác, cậu kéo cao cổ áo nhằm không để người khác phát hiện, cũng rất may cho Phúc Dương khi thời tiết hôm nay khá lạnh, mọi người cũng không cảm thấy kì lạ khi cậu ăn mặc như thế.
...
Khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều thì mọi người cũng lần lượt ra về, Phúc Dương đi cùng với nhóm bạn học của mình, hôm nay cậu đã nói với mọi người là mình sẽ không về ký túc xá, mấy người kia cũng không quá thắc mắc về chuyện này.
Lúc Phúc Dương đi đến cổng trường thì đã thấy Gia Khánh đứng ở cạnh xe đợi mình từ trước, bên cạnh anh còn có một cô gái đang hăng say nói gì đó, Phúc Dương có chút tức giận đi nhanh tiến về phía anh.
- Gia Khánh!
Nghe thấy tiếng gọi thì Gia Khánh liền quay sang nhìn, bắt gặp gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu, bộ dạng chính là đang xù lông, Gia Khánh liền ngay lập tức tiến đến nắm lấy tay Phúc Dương.
- Bé cưng, sau lại giận rồi?
Phúc Dương liền quay sang trừng mắt nhìn anh, vừa định mở miệng thì bên tai đã nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào của một cô gái.
- Anh Gia Khánh, đây là anh dâu mà anh từng kể với em đó ư?
“Anh Gia Khánh” kêu cũng thân mật quá đi, cái gì mà “anh dâu” kia chứ, ai là “anh dâu” của cô! - Phúc Dương âm thầm nghĩ trong đầu, sau đó lại chợt nhận ra vấn đề nằm trong câu nói của cô gái kia.
- Hai người có quen biết ư?
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Phúc Dương thì Gia Khánh biết chắc là cậu đã hiểu lầm anh, Gia Khánh liền gật đầu giải thích.
- Con bé là em họ của anh, tên Lâm Nguyệt, con bé vừa lên năm nhất, học cùng khoa với em đó.
Thì ra là em họ, đúng thật là cậu đã hiểu lầm anh rồi!
Phúc Dương khẽ cười quay sang nhìn Lâm Nguyệt, chào hỏi với cô ấy.
- Chào em, anh là Phúc Dương, là bạn trai của anh họ em.
Sau này ở trường có việc gì cần anh giúp thì đến lớp tìm anh, anh học trên em một khóa đấy!
Lâm Nguyệt liền gật đầu đồng ý, mắt thấy bản thân đang trở thành bóng đèn siêu lớn nên cô ấy cũng nhanh chóng viện lý do rồi rời đi, lúc này thì chỉ còn hai người, Gia Khánh liền cười cười áp sát vào Phúc Dương cất giọng trêu ghẹo.
- Bé cưng, bộ dạng khi ghen lên của em trông rất đáng yêu đấy, anh rất thích!
Phúc Dương bị trêu liền đỏ mặt, cậu giơ tay đẩy anh ra rồi đi về phía xe, Gia Khánh cũng nhanh chân đuỗi theo cậu, hai người lần lượt lên xe, mấy giây sau thì xe cũng lăn bánh di chuyển hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...