Thấm thoát thời gian qua đi, Gia Khánh ấy thế mà đã đi du học được hơn 2 năm, trong suốt hai năm qua thì Phúc Dương mỗi ngày đều gọi điện cho anh, cả hai nói cho nhau nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, rồi có những lúc lại cãi vã vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt, nói tóm lại cuộc sống yêu xa trong 2 năm của cả hai người không hề nhạt nhẽo chút nào.
Hiện tại thì Phúc Dương đã là sinh viên năm 2 của một trường đại học nổi tiếng trong nước, lần này khác với kiếp trước, cậu chọn một trường nằm ngay tại Trung Châu, có như vậy thì Phúc Dương mới có thể đi đi lại lại thăm cha mẹ mình và cả cha mẹ của Gia Khánh.
Suốt hai năm qua số lần Phúc Dương đến nhà của Gia Khánh đã tăng lên rất nhiều so với lúc trước, có đôi lúc cậu sẽ ở lại ăn cơm cùng ông Gia Hưng và bà Ngọc Ngân, sau đó còn ngủ lại ở phòng của Gia Khánh.
Cũng có đôi lúc cậu đến thăm ông nội Trần rồi cùng ông uống trà ngắm hoa, người nhà của Gia Khánh cũng dần quen rồi bọn họ cũng coi cậu như một đứa con trong nhà mà chăm sóc.
Phúc Dương còn nhớ lúc cậu chọn trường và ngành mà cậu muốn học, Gia Khánh đã cùng cậu cãi nhau một trận rất lớn, nguyên nhân chỉ vì Phúc Dương không muốn học kinh doanh để sau này làm trợ lý cho Gia Khánh, mà cậu lại chọn một hướng đi riêng, đó là công việc mà cậu yêu thích nhưng kiếp trước cậu vẫn chưa thực hiện được, là trở thành một thầy giáo.
Thật ra nguyên nhân dẫn đến việc cãi nhau không phải vì Gia Khánh không ủng hộ cậu, mà là do Gia Khánh nổi cơn ghen, bởi vì ngành giáo viên hầu như rất ít nam, cả một lớp học thì phần lớn sinh viên đều là con gái, Gia Khánh lại không muốn Phúc Dương trở thành mục tiêu để đám con gái ngoài kia nhìn chằm chằm.
Thế là cả hai cãi nhau, Phúc Dương tức giận vì sự vô lý của anh nên liền chặn số Gia Khánh, người kia cũng máu nóng xông lên não, nếu cậu không muốn gọi thì anh cũng không gọi.
Hai người chiến tranh lạnh hết 1 ngày, kết quả là Gia Khánh bay từ NiaLii về Trung Châu, dáng vẻ bơ phờ, hai mắt nổi cả tơ máu, anh chạy đến trước cửa nhà Phúc Dương khiến cậu hoảng hốt đứng hình mất mấy giây.
Thế là từ đó về sau Phúc Dương dù có cãi vã với anh thì cũng không dám chặn số anh nữa, những lúc như thế thì cả hai gọi cho nhau, im lặng nhìn mặt nhau rồi mắt to trừng mắt nhỏ.
Trở lại với hiện tại, Phúc Dương đang ngồi trong phòng ký túc xá, những giường kế bên còn có ba người con trai khác, bọn họ là bạn học lớp đại học của Phúc Dương, và cũng rất đặc biệt khi khóa của cậu chỉ có bốn người bọn họ là con trai, thế nên ở trong lớp cả bốn người còn được gọi với cái tên “ tứ đại mỹ nam”.
Mỹ nam đầu tiên là một anh chàng bốn mắt có tên là Lục Đại, cậu ta là một chàng mọt sách chính hiệu.
Tiếp theo là mỹ nam Dư Tĩnh Huy, một anh chàng cao to vạm vỡ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, nội tâm bên trong thì chính là một chàng trai hiền lành nhút nhát.
Còn vị cuối cùng cũng là người thân nhất với Phúc Dương, một cái tên vô cùng quen thuộc, Cao Thành Đạt.
Thật sự thì Phúc Dương cũng rất bất ngờ khi Thành Đạt lại chọn thi chung ngành chung trường với cậu, hỏi cậu ta thì cậu ta đáp do người bề trên bảo thế, không dám làm khác đi.
Thế là thuận theo sự sắp xếp của nhà trường, Phúc Dương cùng Thành Đạt lại trở thành bạn cùng phòng, Gia Khánh ở đất nước xa xôi kia cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Lại nói về những người khác, sau khi thi tốt nghiệp thì Mộng Tuyền cùng Vũ Luân nắm tay nhau thi vào một trường đại học nằm ở Bắc Châu, một người chọn ngành ngôn ngữ, còn một người chọn IT.
Nhật Minh thì lại thi đến một trường ở Đông Châu, cậu ta theo ngành hàng không vũ trụ, ước mơ muốn được láy máy bay du hành trên bầu trời.
Người còn lại trong nhóm bạn không đi theo con đường học vấn mà chọn đi một con đường khác, đó là Thái Vũ.
Bắt đầu từ năm nhất thì cậu ta đã gia nhập vào một chiến đội game chẳng có tên tuổi gì trong giới Esport, bằng năng lực của mình Thái Vũ đã dẫn dắt chiến đội ngày một đi lên, cho đến năm nay thì cũng đã ghi danh vào danh sách đội tuyển tham gia thi đấu trên thế giới.
Cuộc sống chính là như vậy, nhóm bạn trung học cứ như thế mà mỗi người mỗi ngã, một năm rất ít khi có cơ hội được gặp mặt, những lúc suy nghĩ đến việc này thì Phúc Dương lại cảm thấy rất buồn.
Cậu nhớ về kiếp trước, khi đó cậu cũng một thân cô độc chạy đến Nam Châu, sau đó cũng ít liên lạc với mọi người, dần dần cũng không còn quen thuộc như trước.
Bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Phúc Dương hồi thần lại, cậu đưa tay lấy điện thoại rồi nhanh chóng nghe máy.
- Sao thế anh?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồ ồ của gió, Phúc Dương không nghe rõ Gia Khánh đang nói gì cả.
- Anh đang ở đâu mà gió to thế, em không thấy giọng của anh!
Người ở đầu dây bên kia nghe được nên liền di chuyển đến một chỗ tránh gió, đợi đến khi âm thanh ồ ồ đó biến mất thì Phúc Dương mới nghe thấy giọng của anh.
- Bé cưng, anh đang ở phi trường, 12 tiếng sau máy bay sẽ hạ cánh ở Trung Châu, năm nay chúng ta cùng nhau đón sinh nhật 19 tuổi của em nhé!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...