Rất nhanh thì ngày tựu trường ở trường nội trú Gia Hòa đã đến, Phúc Dương mang theo một cái va li thật lớn và được cha chở đến trường học, bắt đầu từ hôm nay thì cậu phải chuyển vào ký túc xá sinh sống.
Xe dừng lại ở bãi đậu xe trong trường, xung quanh cũng có rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường học như cha cậu, ông Trần Thịnh sau khi đỗ xe xong thì cùng Phúc Dương đi đến tòa nhà văn phòng, cậu cần phải làm thủ tục nhập học.
Thầy hiệu trưởng là người tiếp đón hai cha con, đợi thêm một lúc thì có một giáo viên có vẻ hơi lớn tuổi tiến vào trong phòng, người này chính là giáo viên chủ nhiệm trong trí nhớ của cậu, ông ấy tên Phạm Nhân, là một nhà giáo gương mẫu và khó tính có tiếng ở trong trường.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và nhận chìa khóa phòng ký túc, Phúc Dương theo thầy Phạm đi đến lớp học mới, còn ông Trần thì đem va li của con trai đi gửi cho dì quản lý ký túc, đợi khi nào Phúc Dương đến thì sẽ lấy.
Phúc Dương mang một tâm trạng hồi hợp đi đến dãy nhà học số 2, nơi này có đến ba dãy nhà học và một tòa nhà văn phòng, ở phía trước là một khoảng sân vô cùng rộng lớn dùng để tổ chức các buổi chào cờ và các sự kiện lễ hội trong trường.
Sau lưng dãy nhà học số 2 là sân đá bóng và sân thể dục, ở đối diện còn có sân bóng rổ rộng lớn, hầu hết các nam sinh trong trường đều yêu thích bóng rổ hơn bóng đá, thế nên nhà trường còn ưu ái xây thêm một khán đài để các học sinh khác có thể ngồi cổ vũ cho các bạn chơi bóng.
Cách sân bóng rổ không xa chính là dãy nhà ký túc xá, nơi đây được chia làm hai dãy nam và nữ, điều kiện vật chất trong các phòng cũng rất tốt, mỗi một phòng có đến 4 5 học sinh ở, thế nên việc duy trì vệ sinh chung chính là quy định đầu tiên ở trong ký túc xá.
Thầy Phạm dừng lại ở trước cửa phòng học lớp 11A1, Phúc Dương đứng đợi ở bên ngoài, âm thanh của việc gõ thướt lên bàn vang đến bên tai cậu, giọng nói trầm bỏng mang theo sự uy nghiêm của thầy giáo vang lên.
- Các em chú ý, năm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học mới, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy đấy nhé!
Ở phía bên dưới đám học sinh nhao nhao hết cả lên, lớp bọn họ vốn dĩ là lớp tiêu chuẩn trong khối, học sinh ở lớp này đều là những thành phần con ngoan trò giỏi, học lực đều thuộc top đầu, mặc dù ở phía cuối lớp có mấy nhân vật đặc biệt được đặt cách vào nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của lớp.
Thế nên vừa vào đầu năm thì có người chuyển vào đây, bọn học sinh đều rất tò mò rốt cuộc là thần thánh phương nào, Cao Thành Đạt ngồi ở cuối lớp là một trong những người được đặt cách vào 11A1, cậu ta hào hứng vỗ vào vai người đang ngồi chơi game bên cạnh.
- Này, lớp chúng ta có người mới kìa, mày nói xem có phải là một em gái xinh đẹp nào không?
Nguyễn Thái Vũ – người đang ngồi chơi game bị Thành Đạt vỗ vào vai liền phát cáu, tuy nhiên đại ca có lệnh không được làm ồn trong giờ học nên cậu ta đành nhẫn nhịn, quay sang trừng mắt với Thành Đạt.
Người kia thấy vậy liền làm mặt xấu trêu chọc cậu ta, lúc này nam sinh ngồi ở bàn trên quay xuống nháy mắt với Thành Đạt.
- Tao nghe nói người chuyển đến là con trai đấy!
Thành Đạt trưng ra vẻ mặt đau khổ, cậu ta đá đá vào chân ghế của người ngồi trước mấy cái.
- Luân Tử, mày nghe được mấy cái tin này thì cũng đừng nói sớm cho tao biết chứ, mày để tao mơ mộng thêm chút nữa không được à?
Người được gọi là Luân Tử liếc xéo Thành Đạt một cái rồi xoay người không thèm quan tâm đến tên dở hơi ngồi phía sau, lúc này trong lớp chợt vang lên mấy tiếng “oh” nho nhỏ, Thành Đạt liền ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện học sinh mới đã vào lớp.
Phúc Dương mang balo đứng ở giữa bục giảng, cậu đưa mắt quan sát các bạn học trong lớp rồi nhìn đến vị trí nơi Gia Khánh đang ngồi, trong trí nhớ của cậu thì lúc này có lẽ là anh đang gục đầu xuống bàn để ngủ.
Thầy Phạm đứng cạnh không nghe thấy Phúc Dương lên tiếng thì khẽ nhắc nhở cậu.
- Em giới thiệu bản thân với các bạn đi!
Phúc Dương giật mình rồi đỏ mặt, do cậu mãi suy nghĩ đến chuyện của Gia Khánh nên quên mất chuyện quan trọng lúc này, các bạn học khác nhìn biểu hiện ngại ngùng của cậu thì cười rộ lên khiến Phúc Dương ngại càng thêm ngại.
Lúc này thầy Phạm mới đập tay lên bảng mấy cái ra hiệu mọi người im lặng, Phúc Dương nhếch môi nở nụ cười cứng đơ, âm thanh của cậu vang lên giống như những tiếng nhạc du dương truyền vào tai của những người trong phòng.
- Chào mọi người, mình tên Trần Phúc Dương!
Lời giới thiệu ngắn gọn nhanh chóng kết thúc, đám học sinh bên dưới vỗ tay nhiệt liệt chào đón, đặc biệt là những nữ sinh trong lớp có biểu hiện vô cùng hào hứng, mặc dù bọn họ chưa biết thành tích của bạn học mới này ra sao, thế nhưng chỉ cần với gương mặt đẹp trai này thì cũng đã đủ tư cách gia nhập vào lớp 11A1.
Thầy Phạm nhìn một vòng trong lớp xem xét rồi quay sang nói với Phúc Dương.
- Em đến ngồi ở bàn cuối dãy giữa nhé!
Phúc Dương gật đầu rồi nhanh chóng đi về vị trí của mình, mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng trong quá khứ, cậu đi đến bàn học, đem balo đặt lên bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống.
Người ngồi kế bên Phúc Dương là bạn thân trong kiếp trước của cậu, cô ấy tên Võ Mộng Tuyền - lớp trưởng lớp 11A1, nhìn người bạn mới có khuôn mặt đẹp trai ngồi kế bên, Mộng Tuyền vui vẻ cười rộ lên để lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, cô ấy thân thiện bắt chuyện làm quen với cậu.
- Chào cậu, mình tên Mộng Tuyền, là lớp trưởng của lớp, sau này có việc gì thì cứ nhờ đến mình nhé!
Phúc Dương còn chưa kịp cất lời thì một nam sinh ngồi ở phía trước đã quay xuống nói chuyện với cậu.
- Còn mình tên Nhật Minh, phó học tập của lớp, rất vui được làm quen với cậu!
Người này cũng là bạn thân trong kiếp trước của cậu, hiện tại có thể một lần nữa làm quen lại với họ, Phúc Dương cảm thấy có hơi kì quái một chút, tuy nhiên cậu vẫn phải chào hỏi như trong kí ức mà thôi.
- Mình tên Phúc Dương, sau này phải làm phiền mọi người rồi!
Hai người kia cười tươi gật đầu, ba người nhanh chóng thân thiết với nhau, lúc này Mộng Tuyền khẽ chỉ về phía dãy bàn bên cạnh rồi nói với cậu.
- Cậu nhìn người ngồi ở bàn cuối ấy, cậu ta tên Trần Gia Khánh, là trùm trường ở đây, sau này tốt nhất cậu đừng dây vào cậu ta và mấy người cậu ta chơi chung, bọn họ cũng chẳng tốt lành gì đâu!
Phúc Dương nghe xong thì khẽ cười, kiếp trước cậu chính là bị mấy lời này của Mộng Tuyền làm cho hoảng sợ, phải mất đến mấy tháng trời thì mới bắt đầu làm quen với Gia Khánh, tuy nhiên hiện tại mọi chuyện đã không còn như trước nữa rồi.
Phúc Dương nghiêng đầu liếc nhìn về phía người ngồi bàn bên cạnh, cả khuôn mặt anh đều vùi xuống bàn, chỉ để lộ duy nhất mái tóc đen ngắn ngủn.
Hai mắt Phúc Dương nhìn chăm chú vào Gia Khánh, cảm giác muốn vươn tay chạm vào mái tóc của anh đang trỗi dậy mãnh liệt trong cậu, đột nhiên lúc này mái tóc kia chuyển động, Gia Khánh từ từ ngẩng đầu dậy, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó chịu vì bị làm ồn.
Do Gia Khánh ngủ xoay mặt về phía cậu nên lúc anh vừa ngẩng đầu thì bốn mắt hai người chạm vào nhau, Phúc Dương có chút hốt hoảng, ngay lập tức đảo mắt né tránh, cậu không dám thở mạnh, tai phải vểnh lên cố gắng lắng nghe âm thanh từ phía bên cạnh truyền tới, Phúc Dương nghe thấy tiếng chửi tục rất nhỏ phát ra từ trong miệng Gia Khánh, cậu lúc này rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, tại sao lần nào hai người chạm mặt nhau, thì cậu luôn bày ra vẻ mặt như biến thái để nhìn người ta thế này?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...