Tỉnh Lại Lần Nữa Tôi Cưa Đổ Bạn Thân


Người gọi tên Gia Khánh là chị hai của anh, Gia Hân.

Cô ấy hôm nay có một cuộc hẹn với khách hàng ở gần đây nên nhân tiện ghé vào quán ăn cơm, thật không ngờ lại có thể gặp được em trai yêu quý ở chỗ này.

Gia Hân nhanh chân tiến đến rồi nhân tiện giơ tay đánh một phát vào đầu Gia Khánh, mắng.
- Ăn nói với chị vậy đó hả!
Gia Khánh bĩu môi, chị hai của anh gặp ở đâu là phiền phức sẽ kéo tới ở đó.

Lúc này người ngồi ở đối diện vẫn im lặng không dám lên tiếng, Gia Hân để ý cậu bé xinh xắn này ngay từ lúc cô vừa bước vào quán, thế là liền thân thiện cất giọng chào hỏi trước.
- Chào em trai nhỏ, chị tên là Gia Hân nhé, còn em tên là gì thế?
Phúc Dương lúc này mới thôi hồi hợp, cậu mỉm cười rồi nhanh chóng đáp lời.
- Chào chị, em tên là Phúc Dương ạ!
- Ohhhhh~
Gia Hân có chút bất ngờ khi gặp được nhân vật trong truyền thuyết mà cô đã từng nghe kể qua.


Gia Khánh ngồi bên cạnh nghe được lời cảm thán của chị mình thì nhíu mày hỏi.
- Chị “oh” cái gì?
Gia Hân mỉm cười, cô chống tay nâng má mình, ánh mắt nheo lại đánh giá người ngồi phía đối diện.
- Thì ra người đã khiến em trai chị phải xuống nước xin lỗi trước lại có bộ dạng đáng yêu thế này, cậu bạn nhỏ em rất hợp mắt chị nhé, chúng ta kết bạn đi!
Nói xong liền chìa điện thoại về phía Phúc Dương, thế nhưng Gia Khánh bên cạnh lại đưa tay ra ngăn cản, anh bực dọc nói.
- Chị lại quậy gì nữa hả, đừng hòng mà đụng vào bạn trai em!
Phúc Dương và Gia Hân nghe xong lời anh vừa nói thì trợn tròn mắt kinh ngạc, Phúc Dương kinh ngạc là vì Gia Khánh lại có thể ở trước mặt người nhà của mình nói ra việc cả hai đang yêu đương, còn Gia Hân lại kinh ngạc vì em trai lại đột nhiên có bạn trai.

Cô ấy im lặng một hồi rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Phúc Dương.
- Hai đứa thật sự là đang quen nhau sao?
Trong lòng Phúc Dương lúc này cảm thấy lo lắng vô cùng, hai tay cậu run run nắm chặt vào nhau, cậu đối mắt với Gia Hân, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt rồi khẽ gật đầu đáp.
- Vâng ạ!
Gia Khánh lúc này cũng đứng lên, anh vòng qua bàn rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Phúc Dương, công khai nắm tay cậu trước mặt chị gái mà không một chút e dè.
Gia Hân lặng lẽ quan sát từng động tác nhỏ của hai người, trong lòng tính toán không biết nên nói sao, cuối cùng đành mỉm cười rồi cất giọng hỏi.
- Hai đứa đã công khai chưa?
Cả hai người đối diện đều lắc đầu.
- Thế thì hai đứa có định nói chuyện này cho ba mẹ nghe không?
Gia Khánh cùng Phúc Dương im lặng không lên tiếng, nói thì đương nhiên sẽ nói nhưng nó lại không phải là chuyện của hiện tại, cả hai còn quá nhỏ để có thể đảm bảo chuyện tình cảm của bản thân, thế nên Gia Khánh cùng Phúc Dương đã từng bàn qua về vấn đề này, và cả hai đã đưa ra một quyết định chung.
- Bọn em dự định sau khi thi đại học xong thì mới nói với cha mẹ.
Gia Hân liếc mắt nhìn hai người, sau đó khẽ gật đầu xem như đã biết.
- Nếu hai đưa đã quyết định như thế thì chị cũng yên tâm, nhưng mà hai đứa phải nhớ rằng một khi đã quyết định đến với nhau thì không nên bởi vì một số chuyện nhỏ nhặt mà chia tay nhé.

Đặc biệt là em đấy Gia Khánh, không nên lúc nào cũng bắt nạt Phúc Dương, còn Phúc Dương nữa, sau này nếu nó có bắt nạt em thì em nói với chị, chị hai đây nhất định sẽ giúp em xử lý nó!
Phúc Dương mỉm cười hạnh phúc trước thái độ nhiệt tình của chị gái Gia Khánh, cậu có chút bất ngờ khi chị ấy lại không phản đối việc cả hai yêu nhau, không những thế lại còn ủng hộ nữa kia chứ, đúng là một người chị vô cùng đáng yêu.

- Em cảm ơn ạ!
Gia Hân mỉm cười, cô híp mắt nhìn Phúc Dương hồi lâu sau đó lại lên tiếng.
- Phúc Dương, em nói xem có phải là em chị đã lừa em làm người yêu của nó không hả?
Gia Khánh nhận thấy bà chị của mình đáng kiếm chuyện nên nóng nảy đáp trả.
- Chị nói vậy là có ý gì hả, cái gì lừa với không lừa chứ?
Gia Hân nhún vai đáp.
- Chị chỉ nhìn vào tình hình thực tế mà nói thôi, với một bé ngoan như Phúc Dương thì làm sau có thể đồng ý làm người yêu của một đứa tính tình vừa xấu vừa trăng hoa như em chứ!
Gia Khánh nghe xong mấy lời nhận xét của Gia Hân về mình thì máu nóng xông lên đầu, vừa định cất giọng cãi lại thì đã nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ từ người kế bên phát ra.
- Không phải đâu ạ, em là người đã tỏ tình với Gia Khánh trước!
Gia Hân nghe xong thì rất bất ngờ, thì ra em trai cô không lừa người khác mà là bị người ta cưa đỗ, đúng là sống lâu rồi nên chuyện lạ gì cũng có thể thấy được.
- Phúc Dương à, em nhìn trúng điểm gì trên người thằng em trai này của chị vậy hả, nó không có tốt như vẻ bề ngoài đâu!
Phúc Dương đỏ mặt nhỏ giọng trả lời.
- Anh ấy rất tốt ạ!
Gia Khánh ngồi cạnh khi nghe được đáp án từ Phúc Dương thì khóe môi liền cong lên, sau đó độ cong ngày một lớn hơn, không nhịn được liền nhào tới hôn lên má cậu.
- Bé ngoan của anh đúng là đáng yêu nhất trên đời mà!
Chị gái Gia Hân ngồi đối diện là một cô gái độc thân suốt hai mươi mấy năm, lúc này đột nhiên có một bát cơm chó từ trên trời rơi xuống trước mặt, cô có chút nuốt không trôi nên liền hắng giọng mấy cái.
- Giữa nơi công cộng không nên thể hiện tình cảm quá mức!

Nói xong liền cằm túi đứng lên.
- Chị đi trước đây, hai đứa ở lại từ từ ăn nhé!
Phúc Dương ngượng chín cả mặt đẩy Gia Khánh ra, cậu đứng lên tiến tới nắm lấy tay Gia Hân.
- Chị không ở lại ăn cơm với bọn em ạ?
Gia Hân liếc về phía Gia Khánh một cái rồi quay sang mỉm cười xoa đầu Phúc Dương.
- Chị không thích làm bóng đèn phát sáng đâu, hai đứa từ từ ăn đi, chị đi trước, khi nào chán thì có thể gọi cho chị nhé.
Nói xong liền vẫy tay rời đi, Phúc Dương hướng mắt nhìn theo bóng lưng cô đến khi biến mất ở cửa quán thì mới quay lại chỗ ngồi, Gia Khánh vuốt vuốt tóc cậu cười hỏi.
- Thế nào, cảm giác gặp được phụ huynh có hồi hợp không?
Phúc Dương mím môi quay sang nhìn anh, cậu gật gật đầu.
- Ban đầu còn làm em sợ chết khiếp ấy, cũng may chị hai anh là người rất dễ thương nha!
Gia Khánh bật cười.
- Có anh ở đây chống lưng em còn sợ gì hả, mau ăn cơm đi, chúng ta còn phải quay lại trường nữa!
Phúc Dương gật đầu, cả hai tiếp tục dùng bữa sau đó thì cùng nhau về ký túc xá nghỉ ngơi, cuộc gặp mặt phụ huynh bất ngờ cứ như thế mà trôi qua trong yên bình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận