Đôi môi đỏ mọng ấy khẽ câu lên một độ cong mê hồn.
Thân hình quyến rũ, thư thái đi lại gần chàng, mỗi bước đến nhưng nàng tiên khẽ bay trên mặt hồ, từng bước từng bước như tranh tô gấm dệt, xinh đẹp vạn phần.
- Ta đây là đến tìm chàng, chàng phải chàng đang thắc mắc hoàng hậu Sơn Nhĩ là ai sao? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Vốn dĩ ta muốn đến đây gϊếŧ chàng.
Nhưng chàng đặc biệt vậy sao ta nỡ xuống tay đây.
Món ngon phải để dành đến cuối, ung dung thưởng thức mới là tuyệt mĩ nhân gian.
- Thì ra là hoàng hậu Sơn Nhĩ, xem ra lá gan của ngươi cũng lớn quá nhỉ? Dám vào đến tận đây.
Để ta xem ngươi làm sao thoát khỏi nơi này.
Nói rồi hắn nhanh chóng xoay người, rút ra thanh kiếm từ bàn binh thao, nhắm thẳng đến bóng hồng kia mà đâm tới, loại ả đào lẳиɠ ɭơ này, dù là hoàng hậu một nước đi chăng nữa, cứ làm ô nhiễm doanh trướng của hắn đều phải nếm qua mùi máu.
Không như hắn tưởng tượng, ả ta chỉ cười rồi nhẹ nhạng lách người, thuần thục né tránh chiêu thức của hắn.
Một cương một nhu, một mạnh mẽ một thướt tha.
Nếu như ở hoàn cảnh khác, có thế sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp, mĩ nam múa kiếm uyên ương bên người tình bé nhỏ.
Nhưng trong hoàn cảnh này lại là một cuộc chiến không thanh tức, im lìm mà nồng nặc sát khí.
Đường kiếm tới, lụa mềm chặn lại.
chưởng khí tới, cánh hoa nhẹ nhàng hóa giải, cứ thế, trận chiến kéo dài như thách thức sức lực hai bên.
Không thể tin được trên đời này lại có những chiêu thức kì quái đến vậy, có thể tiếp chiêu hắn đến cả trăm hiếp.
- Thôi tới đây được rồi, ta không muốn chàng bị thương đâu, khuôn mặt tuyệt mĩ thế này, nếu lỡ để lụa này cắt đứt thì tiếc lắm.
Nói rồi, như cách đến đây, ả ta rời đi không tiếng động, chỉ nhẹ nhàng lùi vào bóng đêm, từ từ biến mất.
Hoàng hậu Sơn Nhĩ, cô ta không phải người bình thường, mọi hành động khác lạ của vua Sơn Nhĩ đều diễn ra sau khi cô ta đến.
Phải chăng cô ta chính là chủ mưu đứng sau mọi việc? Hay mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp?
Một luồng gió nhẹ khẽ thổi bay hàng tóc mai hắn, nhanh chóng rút kiếm nhắm về hướng gió ấy, một chiêu thức quyết liệt, không nhuốm một tia tình cảm nào.
- Ngươi thật to gan, còn dám quay lại?
- y y y, mệnh ông người cũng quá đáng quá đi, ta nghe tin người gặp khó khăn, bèn lặng lội đường xa đến phụ người, cớ sao lại kề đao vào cổ đuổi ta đi vậy.
Ai cả gan chọc giận người?
Trước mắt hắn không phải là bóng hồng lả lơi mà là hắc phục kín đáo, tim hắn như trút đi được tảng đá lớn, khẽ thả lỏng cơ thể.
- Không có gì, ta chỉ lầm người thôi.
Ngươi chịu đến đây ròi ư? Ta cứ tưởng ngươi bỏ ta đi biệt tích ròi cơ đấy.
- Ahahaha, tiểu nhân bản tính trượng nghĩa, sẽ không bỏ mặc anh em lúc lâm nguy đâu.
- Ahahaha, ít ra người vẫn còn ít tính người.
Để ta sai người sắp xếp cho ngươi một lều trướng nhỏ, thuận tiện trong việc nghỉ ngơi.
- Tạ ơn mệnh ông.
Nhìn đôi mắt nheo lại đấy ý cười kia không hiểu sao tim hắn cảm thấy thật nhẹ nhỏm, mọi tạp chất đều được thanh lọc qua đôi mắt ấy ...!Nếu không trải qua nhiều chuyện đau lòng vậy, có lẽ, nàng ấy cũng cười đẹp như nha đầu này.
Nhìn thấy hắn thất thần đứng đó, nàng hiểu chuyện lặng lẽ rời đi, để lại nhân ảnh đang đắm chìm trong viễn cảnh quá khứ.
--------------- hết chương 68 -------------
Cmt + bình chọn ngỏ tui có động lực viết tiếp nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...