Trong căn nhà nhỏ, mọi thứ giản đơn hết mức có thể, chỉ có khung ảnh gia đình treo bên cửa sổ là vẫn còn mới mẻ, sạch sẽ, như được lau chùi hằng ngày.
Như một thói quen khi rảnh, người phụ nữ tuổi chỉ tầm trung niên nhưng lại già hơn tuổi thật bởi nổi buồn đau, đến bên cạnh khung hình, tỉ mỉ lau từng góc cạnh.
- Thảo Ly à, con sống thế nào rồi, có còn nhớ mẹ không? Đợi mẹ, đợi mẹ thêm tí nữa con nhé, đợi mẹ có tiền lên tìm con được không? Thảo Ly à, giờ con đang ở đâu vậy, mẹ nhớ con nhiều lắm.
Hàng nước mắt không cầm được nữa mà lặng lẽ tuôn rơi, nói lên nỗi lòng của một người mẹ thương nhớ con vô bờ, ngày ngày ôm hình con khóc, chỉ mong một ngày con gái mình trở về.
Ngày trước, khi lấy ông ấy, bà biết ông ta không phải người tốt, không phải yêu bà gì cho cam, nhưng vì đã lỡ có con Ly, bà không thể nào để con mình mang danh con hoang, đồ con không cha.
Nên bà chịu về với ông ấy.
Dù ông ta ngày cà kê rượu chè, đêm lăng nhăng đàn đúm, bà chỉ đành âm thầm rơi lệ, ôm hai đứa con mình vào lòng.
Thằng ba khi ấy còn quá nhỏ, nó không biết gì, nhưng riêng con Ly, dù chỉ mới ba bốn tuổi nhưng đã chững tính, phụ bà trồng rau đi bán.
Nhìn con mình vì có một người mẹ vô dụng mà phải trưởng thành sớm, nai lưng ra kiếm tiền, tim bà đau lắm, bà càng hận chính mình, đến con cũng không thể nuôi.
Đến năm con ly được năm tuổi, cha nó sau một năm ròng bỏ nhà theo gái đến cuối cùng cũng trở về, nhưng khi về lại được người ta khiêng, thân thể đã lạnh ngắt tím tái.
Chết rồi cũng tốt, chết rồi thì cuộc đời bà mới được giải thoát, con cái bà mới được sống yên ổn mãi về sau.
Nhưng ...!tại sao ông chết đi rồi vẫn còn hành khổ ba mẹ con bà, chết đi rồi tại sao vẫn khiến ba mẹ con bà gánh nợ, một khoản nợ lớn như vậy, bà đi đâu kiếm đủ đây.
Khi đó, một họ hàng xa, vợ anh bảy trên sài gòn có gửi thư về hỏi thăm, vì hiếm muộn mà đến giờ không con không cái, muốn nhận cái ly về làm con nuôi, coi như phụ cho bà một gánh nặng.
Ngày bà mang cái Ly lên thành phố, nhìn đứa con ngây thơ của mình còn đang vui vẻ nhìn đông ngó tây, tay hết chỉ chỗ này lại chỉ chỗ khác, khuôn mặt không giấu nỗi sự phấn khích, mà lòng bà đau như đứt đoạn.
Từ nay về sau, bà sẽ không thể nhìn thấy cô con gái mình nữa, sẽ không còn được may cho nó những bộ đồ mới khi xuân sang, sẽ không còn cầm tay nó dạy thêu thùa may vá.
Con gái, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con, nếu biết có ngày hôm nay thì thà có phải ra đường ăn xin, mẹ cũng sẽ không bỏ con.
Những dòng suy nghĩ của người mẹ bỗng vang lên thành tiếng trong tâm trí cô, sự thật sau bao năm cuối cùng cũng được sáng tỏ.
Thì ra mọi chuyện là vậy, thì ra đó là nguyên nhân cô bị bỏ rơi.
Trước khi đi mẹ cô từng bảo "con dô với mợ bảy đi, mẹ đi đón thằng ba rồi sẽ quay về thôi".
Cô nghe vậy nên ngoan ngoãn đứng chờ, đứng nhìn hình bóng đi thẳng thừng, chưa từng quay đầu lại kia.
Nhưng suốt mười mấy năm qua, hình bóng ấy chưa từng xuất hiện lại cho đến ngày hôm nay.
Có phải nếu mẹ biết những gì con đã trải qua, mẹ sẽ lên đón con về không?
Mợ bảy nhận nuôi cô nhưng nào có coi cô là con, bà ấy hành hạ một đứa nhỏ mới lên năm như một món đồ chơi rẻ tiền, bà mua đồ về cho cô mặc, đầm hoa, vải xòe xinh xắn, biến cô thành một con búp bê xinh đẹp.
Nhưng xong xuôi lại nổi cơn đánh đập cô, bảo cô ăn cắp đồ bà mua cho con gái bà ta.
Bà ta điên rồi, bà ta điên nặng rồi, từng trận đòn giáng xuống, hai mắt cô lại nhòa đi, trong tâm trí vang lên âm thanh cầu cứu mẹ, mong mẹ nhanh trở về, kéo con ra khỏi địa ngục này.
Con thà sống khổ, cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc còn hơn sống trong giàu sang mà tâm trí không một ngày được yên bình.
----------------- hết chương 60 ----------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...