- Hoàng thượngggggggg
Trưởng thị vệ nào đó ngửa mặt lên trời rống to rồi tiếp bước hoàng thượng phi thân xuống vực sâu.
Nhìn thấy hai thân ảnh trước mặt đều đi tìm đường chết, đám thích khách không khỏi cười châm biếm.
- Đúng là một tên cẩu hoàng đế vô dụng, chỉ biết ngậm thìa vàng, ăn bát ngọc mà lớn lên.
Mà cũng tội cho tên thị vệ kia, ngu ngốc đi bảo vệ tên vô dụng ấy.
Trên vách đá truyền về một tràng cười rôm rã, vang vọng trong không trung.
Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, đám thích khách nhanh chóng bỏ đi.
Toàn thân đau nhức, cả người lạnh cóng là những gì hắn cảm nhận được khi vừa tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là một hang động tối tăm, ẩm ướt, bên cạnh là tên trưởng thị vệ ngốc nghếch của hắn.
Khẽ nhích người thì một âm thanh thân thuộc vang lên.
- Mệnh ông không muốn sống nữa sao mà lại làm vậy?
Âm thanh mang vài phần oán trách, nhưng không dấu được vẻ quan tâm.
- Sai rồi, muốn sống nên trẫm mới làm vậy.
Đứng trên vách đá, trẫm có thể nghe thấy mạch nước lớn chảy, tuy nhiên âm thanh lại không dồn dập, chỉ khi vận nội công mới có thể nghe được, chứng tỏ dòng nước này sâu nhưng chảy rất êm đềm.
Mặt khác ta đã thử đá hòn đá xuống vực, chỉ mất tầm ba phần khắc là nghe được tiếng vọng lại, chứng tỏ vách đá chỉ cách dòng sông tầm 8 trượng, nên từ đó nhảy xuống cũng không chết được.
- Hớ, ngài thân thủ cao cường thì không sao rồi, nhưng nhìn gã thị vệ của ngài kìa, thê thảm không chịu nổi.
Hai người đồng loạt không hẹn mà cùng nhìn về phía trưởng thị vệ đang hôn mê kia.
Đúng là thảm thiệt, từ trên xuống dưới chằng chịt vết xước, tay phải không may còn bị gãy, bị bó cột qua loa, mặt thì thấm đầy mồ hôi, chắc hẳn đang sốt cao.
- Ngài không cần lo lắng, ta có mang theo thuốc, tạm thời giữ được cái mạng nhỏ của tên này.
- Thật đa tạ cô.
Hoàng hôn nơi đáy vực thật đẹp, cả khoảng trời trên cao ánh lên màu cam rực rỡ, nhìn lên như một miệng giếng khổng lồ, biến cả bầu trời trở nên thật nhỏ bé.
Xung quanh cây cối um tùm, khẽ đua đưa theo gió, như một bản đồng ca du dương.
Khung cảnh đẹp là vậy nhưng cũng ẩn chứa biết bao nguy hiểm, thú ăn thịt ngày đêm gầm gú, ban đêm lại ra khỏi hang săn mồi.
Nguy hiểm nhất không phải là đội diện với kẻ thù mạnh, nguy hiểm nhất là khi ta không biết kẻ thù của ta là ai, đang ở nơi nào trong bóng tối xa xăm ngoài kia.
Cũng như tình hình hiện giờ của hắn vậy, mình ở ngoài sáng địch ở trong tối, cảm giác như bị người khác nắm thóp thật không thoải mái chút nào.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc nhiệt độ quanh hang lạnh nhất, dù đã đốt lửa, lấy lá cây chặn kín cửa hang vẫn không khá hơn được.
Nhìn hai người cứng mồm cứng miệng giờ đây lại lên cơn sốt, cả người rét run, lại khiến nàng không khỏi hoang mang, phải làm sao đây, lượng thuốc nàng mang theo không đủ, Nhiệt độ ngoài trời lại lạnh như vậy, nếu không kịp thời cứu chữa rất có khả năng tình hình sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Đầu nàng bỗng nổi lên một suy nghĩ táo bạo, khẽ mỉm cười.
Nàng bước ra khỏi hang động.
Trước khi đi còn không quên cho hai nam nhân nào đó ôm nhau nằm giữ nhiệt.
Lần theo các dấu chân in lại trên mặt đất, nàng cẩn trọng bước theo, dần đi sâu vào rừng.
- Đơn nhi, yểm hộ cho ta.
Nhiệt độ ban đêm ở đây rất thấp, mà thú ăn thịt nơi đây lại chủ yếu săn mồi về đêm.
Do đó để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt này chắc chắn chúng sẽ có một bộ lông rất dày, nếu săn được một con mang về, có lẽ bọn họ có thể sống sót qua đêm nay.
Không phụ công chờ đợi, sau một hồi lần theo dấu vết, trước mắt nàng là một con hồ ly màu trắng, thân hình to lớn dị thường, đôi mắt màu ngọc lưu ly nhìn nàng đầy thèm khát.
Khẽ cúi người, đi vòng quanh nàng, như thể đánh giá con mồi đêm nay một phen.
----------------- hết chương 19 -------------
- Mị tỷ sắp có pet mới hihi ????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...