Tình Hận - Ranrin
"Cứ phải chui lủi mới chịu hay sao, nhìn cái cách chốn chạy của cô làm tôi thấy cô giống một con chó ấy!"
Câu nói đánh thẳng vào tâm lí mang tính chất đạo lí thì ít mà cà khịa thì nhiều - Sanzu Haruchiyo. Gã lúc nào cũng nói mấy câu kiểu cà khịa người khác ý nhỉ?
"A-anh..."
"Giết." Sano Manjiro.
Ran nhếch mép, có vẻ hôm nay Sếp của hắn khó chịu rồi!
Sanzu cúi mặt cười khúc khích, đưa viên thuốc vào miệng rồi loạng choạng bước đến gần cô ta. Từ từ đưa thanh kiếm kề cổ
"Sao nào Kobayashi Rei? Hôm nay mày sẽ chết dưới tay tao đấy!"
Điên rồi, gã lại lên cơn rồi. Rei cau mày, vung tay lên thì Sanzu nhanh chóng tránh qua một bên, đầu gối thúc vào bụng cô ta
"Ặc?! Khụ!"
"Ha~ Tay chân nhanh nhạy mà mày nói đây sao?!"
Ả ta lùi ra xa, nhanh chóng định hình lại rồi đưa chân lên mà đá
"A~ Vẫn còn chậm... lắm!!!"
"A-aa oái!!!"
Kobayashi kêu lên, Sanzu cầm chân cô ta, dùng lực mà vung sang cạnh, ngã nhào xuống nền đất
"Khụ...mẹ nó..."
*Gì thế này? Hôm ấy nó cũng phê thuốc mà? Hôm nay cũng phê thuốc mà sao vẫn đánh đấm được? Kh-không phải là...
"Ư...!"
Còn đang nghĩ về gã thì Rindou bị một kẻ to xác làm trọn một cú vào đầu, Ran thấy vậy mặt liền nổi gân rút súng
"Thằng chó, tự đến nộp mạng... A!!!"
Viên đạn vừa bắn ra đã mất phương hướng, chỉ sượt qua má tên kia. Còn hắn thì bị phi đao ghim vào cánh tay rồi, cũng chẳng đau cho lắm đâu nhưng bây giờ vẫn còn dùng phi đao thì có hơi bất ngờ!
"Thằng nào đây, mẹ kiếp!!!"
"Rindou!"
Kokonoi kéo cậu vào người mình, không phải một phi đao mà đến ba cái?! Tên này cũng chẳng phải tầm thường, được cái lợi thế là to con nữa
"Buông." Rindou khẽ nói rồi đẩy anh ra, tay rút khẩu súng - vừa ngước mắt lên thì kẻ vừa rồi đã nằm ôm chân dưới đất.
Chả biết tai cậu bị ù hay sao mà không nghe được tiếng súng "Mày. Mục tiêu của mày là Rindou đúng chứ?"
Mikey chầm chầm lê bước chân đến gã, khẩu súng trên tay vẫn còn tỏa khói
"Chết đi. Đừng hòng cô chủ của mày có cái chức cốt cán trong Phạm Thiên."
Pằng
Pằng
Pằng
Ba viên đạn được bắn vào cơ thể kia, gã ta lăn ra đất mà hấp hối. Cơ thể tuôn máu như mưa. Phi đao thì sao nào? Đứng trước Mikey Vô Địch rồi cũng run như cầy sấy?
"Anh, không đau chứ?"
"Ừ, không đau lắm."
Ran mạnh bạo rút phi đao ở trên cánh tay mình ra. Nhìn ngắm một hồi thì liền ném về phía Rei
"Trúng phốc!" Hắn reo lên, cùng với đấy là tiếng hét thất thanh của cô ta. Cái phi đao ấy đã cắm vào bả vai ả rồi
"Rei-chan!!!"
"Mẹ mày, đừng...có tùy tiện thêm chan!!!"
Ngay lập tức cả đám bị tách ra, Mikey bị bao vây cùng với no.2 và no.3. Anh em Haitani cũng bị một nhóm khác tún lấy. Kokonoi, Takeomi và Mochizuki là khổ nhất - mấy tên to xác vây quanh chỗ ba người họ.
*Giờ thì hết yểm trợ cho nhau nhé! Con gái ta nhất định phải có được vị trí trong Phạm Thiên!
Ai cũng phải xử lí việc của mình, vừa đánh đấm vừa dùng vũ khí. Hai, ba người đấu với hơn chín, mười người sao cho lại?
Dường như đã thấm mệt rồi, mấy tên cấp dưới thì bận xử lý đám tay chân Thạnh Giá
"Rindou-kun! Ran-kun!"
Tiếng súng vang lên nhiều hơn đến từ nhóm của anh em Haitani. Bộ đôi Ikapi và Sato đã đến! Không những vậy Kaminari, Uchiko và Monamo - thuộc hạ của Ran cũng đã đến
"Mấy thằng mày đến muộn quá đấy!"
______________
Thơm ngon mời bạn húp nha :>
Nhân phẩm tốt vaiiii, Sukuna là của toiii nhee!!!
____________Jenicas.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...