Tình Hận - Ranrin

Ngày 19 tháng 10 năm 2018. Ngày 19 tháng 10 năm 2021.

Tròn ba năm Rindou và Ran yêu nhau.

Nói là tròn ba năm chứ hơn hai năm cậu nằm trên giường bệnh rồi, tính ra thì chẳng mấy thời gian mà ở bên nhau đâu.

Mà chết thật chứ, hôm giao chiến với Thạnh Giá lại vào đúng ngày này. Đối với Ran mà nói, sau tất cả những gì hắn gây ra với cậu thì hôm ấy chính là cơ hội lớn để chuộc lại mọi lầm lỗi.

Cũng vào mấy ngày gió lạnh như này, anh em họ lại cùng đi dạo trên vỉa hè vào cuối ngày. Vắng bóng người.

Rindou trên tay cốc cà phê ấm nóng, vừa đi vừa xuýt xoa. Bất chợt từ đâu đến có người lao vào cậu, chuẩn bị vung tay thì Ran ngăn lại.

Là một cậu nhóc

"A, là nhóc mặt sẹo đây mà!"

Phải, là cái thằng nhóc có vết sẹo ở bên má trái. Đi bên cạnh còn có hai đứa em của cậu nhóc

"Anh quen thằng này hả?"

Rindou hỏi, nhân tiện cũng liếc mắt xuống đứa trẻ tám tuổi kia

"Còn nhớ cái vụ em bị đánh gãy tay không hả, là để cứu ba anh em nhà này này!"

Ran trả lời, ngồi xổm xuống nhìn thằng nhóc kia

"C-chú...l-là..."


Nó lắp bắp, đưa tay che chắn hai đứa em nhỏ lùi ra phía sau. Ran khó hiểu, lúc trước còn có vẻ biết ơn mà sao giờ trong sợ hãi quá vậy?

"Onee-chan¹, hai cái chú này được dán giấy nè. Mới hôm qua em vừa thấy!"

"Ừ, hôm qua chị cũng thấy!"

Hai đứa bé đằng sau tay chỉ trỏ vào anh em Haitani

"Hai cái đứa này, im ngay!!" Thằng bé mặt sẹo quay lại quát nhỏ

"Ồ, hai đứa mày thấy anh em tao ở đâu?"

Rindou khom người xuống, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác kia

"V-vâng...thấy ở tấm áp phích... Cái gì nã..."

Nã? Nã cái gì? Đứa bé gái lắp bắp, Rindou cũng chẳng muốn doạ chúng mà nhanh chóng đứng lên

"Này nhóc, thấy bọn ta ở đâu?"

Hết thằng em lại đến thằng anh hỏi. Ran nhìn vào thằng bé lớn nhất kia

"Ở...ở tờ tr-truy nã..."

Hắn ồ lên một tiếng, trông chẳng có gì gọi là bất ngờ


"Anh em ta còn cứu ba nhóc đến em ta còn gãy tay đấy, thế mà giờ lại nghĩ ta sẽ làm hại nhóc sao?"

Thằng bé chần chừ rồi lắc lắc đầu, có vẻ vừa sợ vừa không sợ. Ran đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc ấy rồi đứng dậy đi mất

"Yên tâm đi, ta không động chạm đến ba nhóc đâu mà sợ!"

Thằng bé thấy vậy đôi mắt sáng rực

*Oaa...thì ra được tội phạm bảo kê là thế này sao?!!!


"Nii-chan² hai chú ấy trông đáng sợ quá!"

Đứa bé trai nắm lấy tay anh mình mà lay lay

"Hai chú ấy từng cứu anh em mình đấy, biết chưa?! Giờ thì về nhà nhanh lên, kẻo mẹ đợi!"

Thằng nhóc cầm lấy tay hai đứa em nhỏ rồi bước đi. Dường như chẳng có chút sợ sệt với hai tên tội phạm kia.

Ran và Rindou lúc ba, bốn tuổi cũng từng như vậy. Thường xuyên bị đám nhà giàu bắt nạt, hoặc mấy đàn anh lâu lâu tẩn cho một trận vì ngứa mắt. Ngứa mắt bởi cái dáng vẻ giống con gái của Ran.³ Vậy nên cả hai phần nào hiểu được điều ấy mà không doạ nạt chúng

"Nhưng anh này, mấy đứa đấy không sợ ta chút nào thật hả?"

"Ai biết, năm mươi năm mươi."

________________
¹.Onee-chan: Chị gái.

².Nii-chan: Cách gọi khác của anh trai, nghĩa tương đương onii-chan.

³: Wakui Ken không phân tích sâu vào đời tư của nhân vật, bối cảnh của đoạn ấy là tôi bịa ra ấy mà =))

______________Jenicas.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận