Tình Hận - Ranrin

"Anh... Đùa đấy à?"

"Không, tôi nghĩ là... Mập mờ không tốt..."

Hắn giả vờ suy nghĩ, làm ra vẻ không muốn kết thúc với cô ta. Kobayashi Rei suy nghĩ một lát rồi đôi mắt sáng lên như tìm ra được gì đó

"Vậy ý anh là muốn tiến triển ư?!!!"

"Không, ý tôi là chúng ta chấm dứt."

Rei làm bộ làm tịch, nhìn qua nhìn lại xung quanh rồi tỏ vẻ tiếc nuối

"Gì chứ... Ta chưa bắt đầu được lâu mà..."

"Chính vì vậy nên tôi tôi muốn kết thúc luôn, hiểu chưa?"

Ran hơi khom người xuống, ánh mắt có chút đáng sợ mà nhìn cô ta. Kobayashi Rei hơi ngửa cổ ra sau, tiếp tục liếc mắt qua lại

*Ôi chao! Cậu ta luôn biết cách xuất hiện đúng lúc mà!


"Oi này cô..."


Lại nữa rồi, nhưng lần này cô ta có chút mạnh bạo. Rei kéo tay Ran làm hắn mất thăng bằng mà phải chống vào tường, tay còn lại kéo cổ áo rồi môi chạm môi


"Ơ kìa Rindou-kun, lại là Ran-kun!!!"


Lại là Ikapi lên tiếng, hôm nay không chỉ có mình cậu ta mà còn có Sato đi theo



"Nhìn xem cái tư thế kia đi!!"




Rindou lại một lần nữa bất ngờ, mới hôm qua thôi mà



"Ran...đang làm cái gì thế kia...?"



Cậu sững người trước vẻ hoang mang của hai đàn em. Lần này không phải Ran đẩy cô ta ra mà là cô ta đẩy hắn ra



"Ưm R-Ran à... Em biết anh yêu em nhưng đang ở ngoài đường đó!"



Cô ta cố nói to một chút cho Rindou phía bên kia nghe thấy. Rồi con làm vẻ ngại ngùng cái gì chứ, trước giờ làm gì có "trà xanh" nào đi cua mấy thằng đồng tính như cô ta đâu?!



"Hả? Cô đột nhiên..."



"Ran-kun!!!" Sato nhanh nhảu chạy tới, tay vỗ vỗ vào vai hắn



"Thì ra là lén đi hẹn hò!"



"Kh-không phải." Hắn lắp bắp



*Chết rồi, nếu Sato ở đây vậy thì Rindou...



Kobayashi thấy như mình đã hết đất diễn, nhanh chóng giả vờ lấy điện thoại từ trong túi xách ra



"A cha hả, vâng... Gì chứ? Vâng vâng con về ngay! Etou... Ran và...cậu chàng này, tôi có việc nên đi trước nhé, Ran hẹn gặp lại!"



Cô ta cười rồi vẫy vẫy tay mà chạy đi, vừa hay Rindou bước tới



"Ikapi, Sato. Hai thằng mày về trước đi, tao có chuyện cần nói với Ran."



"Hả?"




"Thôi nào Ikapi, về thôi." Sato không muốn làm phiền cậu mà kéo tay đồng sự đi, Ran bắt đầu bối rối



"Rin-Rindou... Ch-chuyện vừa rồi..."



Chát



Chẳng cần dài dòng, Rindou ngay lập tức cho hắn một bạt tai



"Rindou... Em..."



"Chia tay đi." Khuôn mặt cậu đã rơm rớm nước mắt, rõ ràng hôm qua vừa cãi nhau. Vậy mà hôm nay lại ngựa quen đường cũ?



"Rindou, không phải như em thấy đâu. Bình tĩnh lại bình tĩnh lại!"



Đôi vai cậu khẽ run lên từng nhịp. Không phải cái gì? Bình tĩnh cái gì?



"Em nói rồi, nếu anh vẫn cảm thấy loại chuyện này kinh tởm thì ta chia tay cơ mà?!!!"



Cậu hét lớn vào vẻ mặt bàng hoàng của hắn, trời vẫn còn sớm nên người đi đường có nhìn qua nhìn lại. Hắn có vẻ hơi tức giận thì phải



"Em bình tĩnh lại đi, thất sự tất cả mọi chuyện em thấy chỉ là hiểu nhầm thôi."




Khoé mắt Rindou đã cay xè, đỏ ửng



"Hiểu nhầm cái gì nữa chứ... Anh tính lừa dối em đến bao giờ hả?!"



Câu cuối cậu gằn giọng, nói to. Ran đã mất bình tĩnh mà lại quay lưng



"Đừng làm càn ở đây, ta về nhà giải quyết."



Bước chân hắn sải dài, vì không chú ý mà hắn chẳng nhìn thấy đèn đỏ. Chiếc xe tải nhỏ đang lao đến



"Ran!!!" Rindou nhanh chóng chạy đến, kéo tay hắn lại mà ngờ đâu mất đà lao ra đường, Ran lại ngã sõng soài trên vỉa hè



"Em làm cái... Rindou!!!"



Hắn giây trước còn càu nhàu, giây sau đã thấy cậu nằm bất động với vũng máu lớn trên phần đầu. Thật may vì chiếc xe phanh gấp lại, nhưng cũng không may vì đầu của Rindou va chạm với đầu xe tải nhỏ. Ran nhanh chóng chạy đến đỡ cậu, nước mắt vì lo lắng không kìm được mà chảy ra



"Xin lỗi Rindou... Cố lên một chút, tôi gọi xe cứu thương ngay đây. Cố lên...!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận