Tình Hận - Ranrin

"Mày đùa tao à?"

"Đùa gì, tao bảo với cô ta rồi."

Sanzu ngồi khoanh tay có vẻ thoả mãn với những gì mình vừa làm

"Mẹ nó, tao đã bảo không có hứng thú với cô ta rồi mà?!!"

Ran tức giận, cái gì mà xem mắt? Với con gái của Kobayashi Ohana? Có bị điên không, Rindou mà biết thì có sống nổi không?

"Thôi nào, năm nay mày cũng quá ba mươi rồi nên kiếm gái đi chứ?!"

Gã ta nói nhăng nói cuội gì thế này, tự nhiên lại đòi Ran hẹn hò?

"Mày thích thì tự đi mà hẹn hò đi, mắc gì mày..."

"Thôi thôi thôi, im cho tao nhờ."

Takeomi ở trên càu nhàu, mà nghĩ cũng lạ. Thằng em của hắn từ bao giờ lo chuyện của người khác thế này, nó có bao giờ quan tâm mấy chuyện vặt vãnh thế bao giờ đâu nhỉ? Takeomi thầm nghĩ.


Dù sao thì hợp tác cũng thành công, Phạm Thiên cũng có thêm đàn em. Hắn chẳng nghĩ gì nữa mà cũng mừng thầm.

Ban đầu tất cả cứ tưởng Thạnh Giá là một băng khó có thể dung nhập và hợp tác với băng khác, nhưng cuối cùng lại dễ dàng vậy. Nhưng với suy nghĩ của Takeomi thì có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy, có lẽ khi nhận quân của Thạnh Giá vẫn nên dè chừng.

Ran thật sự tức điên rồi, thằng Sanzu vậy mà sau lưng lại lén bảo với con gái của Kobayashi rằng Ran để ý cô ta. Đã vậy còn bảo đi xem mắt? Để một tên tội phạm đi xem mắt với con gái của ông trùm xã hội đen có ổn không?

Hắn không muốn đi đâu, có lẽ sẽ lấy cái cớ để trốn

*Mẹ kiếp, chẳng lẽ lao vào đấm chết nó ngay bây giờ.

Về đến nhà Ran mệt nhọc xuống xe, đi lên phòng rồi tắm rửa. Có lẽ Rindou đã ngủ rồi nhỉ? Hắn thầm nghĩ.

Nếu để Rindou biết chuyện hắn đi xem mắt với cô gái khác thì có lẽ Ran sẽ tiêu đời mất. Hay nói đàn em đi thay? Nhưng cô ta sẽ nhìn ra ngay thôi. Hay là không đến?

"Con mẹ thằng Sanzu!!!"

Ran chửi thề, nhưng thế đéo nào cô ta lại đồng ý khi gã nói như vậy chứ? Nhìn qua thì người hứng thú với con gái Kobayashi chỉ có Sanzu mà thôi. Vậy lại đổ cho Ran?

Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, tắt điện rồi lên giường ngủ. Chuyện gì đến rồi tính sau.


_________________ 1 tuần sau.

"Này Sếp, kia không phải Ran-kun à?"

Ikapi chỉ tay về phía xa, Rindou nhìn theo tay cậu ta chỉ

"Hả? Ai kia?"

Cậu nhíu mày, Ran đi với một cô gái?

"Ôi đùa, Ran-kun bắt đầu đi hẹn hò rồi sao? Ahaha, phải chụp lại để khi nào uy hiếp!"

"Đừng có làm ba cái trò vớ vẩn nữa, đi về."

Rindou lườm cậu ta, Ikapi có vẻ hụt hẫng liền thôi ngay. Kể ra cũng lạ, mấy ngày gần đây hắn đi suốt, tới chín mười giờ tối mới về nhà. Mấy hôm nay cậu chỉ biết đi dạo cùng tên thuộc hạ này.

Mà mới nãy Ran làm cái gì thế? Ôm cô ta? Cậu như tức điên lên, về nhà nhất định phải hỏi cho ra nhẽ

"Sếp, ổn không vậy? Nhìn mặt lạ quá."

Thấy sắc mặt Rindou thay đổi Ikapi liền hỏi, Rindou lắc đầu nói không có gì rồi đi tiếp. Cơn gió nhẹ thổi lên, phảng phất bên đường là cánh hoa anh đào

*Cũng vào xuân rồi, hoa anh đào năm nay nở sớm hay sao?

Rindou thầm nghĩ, cậu liếc lên nhìn những tán cây lớn đong đưa. Đẹp thật, hoa anh đào vốn là biểu tượng của Nhật Bản mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận