Tình Hận - Ranrin
"Mày làm thế có ổn không đấy, nhỡ chúng nó trả thù thì sao?"
Kokonoi khoanh tay, quay đầu xuống dưới hỏi
"Đương nhiên là chúng muốn trả thù, còn dám hay không thì tao không chắc."
Rindou nói tài xế mở cửa kính xe xuống, cậu châm một điếu thuốc rồi ngồi im
"Ai mà biết, nhỡ mai nó ra choảng mày luôn thì sao?" Koko hỏi tiếp
"Thì chơi lại chứ còn gì, giết luôn cũng được nhỉ?" Cậu đáp lại, khói thuốc phả ra từ miệng cậu mờ ảo.
Cuối cùng thì lại gục vào lòng Ran mà ngủ, hắn cũng không hiểu tại sao Rindou dạo này lại ngủ nhiều đến thế?
Tất cả đều trở về nhà, có một mình Kokonoi tới căn cứ.
_________________
Ran bế cậu vào phòng và để cậu ngồi lên giường, tựa lưng vào mặt mình
"Dậy thay quần áo rồi ngủ."
Rindou vẫn không có động tĩnh, có vẻ như cậu ngủ say quá rồi
"Rindou, dậy mau lên." Ran thì thầm vào tai cậu, cắn nhẹ nó.
Rindou không đáp lại, Ran với lấy cằm cậu đưa ra đằng sau mà hôn. Nhưng cảm giác hôn với cái miệng mà lưỡi không hoạt động thì chán ngắt.
Hắn cởi chiếc áo gile của cậu ra, sau đó thì là vài cúc áo trên ngực rồi bắt đầu lần mò, xoa nắn
"Ư ưm..." Rindou vì buồn (nhột) mà khẽ rên, cậu ngửa đầu ra sau gục lên vai Ran
"Ức dừng..."
Rindou kéo tay Ran khỏi phòng mình rồi nói
"Đừng có sàm sỡ em thế chứ?"
Cái vẻ mặt đáng yêu này lại hiện ra nữa rồi, lúc nào cũng thế. Chỉ khi ở trước mặt mình thì Ran mới thấy cậu làm ra cái dáng vẻ này
"Ai bảo anh gọi mày không dậy!"
Hắn thản nhiên nhún vai cười, cùng lúc này tiếng còi xe ở dưới vang lên. Ran xuống mở cửa, lại là Iwakashi đến.
Hắn đưa ông ta lên phòng Rindou, làm sạch vết thương rồi từ từ nói
"Xong rồi, bây giờ chỉ cần dán băng cá nhân là được, không cần quấn băng nữa! Còn về tay thì...cậu cứ uống thuốc đều đặn là được nhé!"
Rindou gật gật gà gật gù, ngay sau đó thì Iwakashi cũng rời khỏi. Ran giúp cậu thay đồ rồi đưa thuốc cho Rindou.
Cuối cùng thì sức chịu đựng của con người có "giới thiệu" nên Rindou đã đuổi hắn về phòng
"Tối nay đừng có mà hòng mò sang đây, em mệt với buồn ngủ lắm đấy."
Rầm
Cậu đóng của thật mạnh, khoá lại và ngay lập tức leo lên giường. Ngay cả Rindou cũng không hiểu tại sao bản thân lại ngủ nhiều đến vậy...
Ran đứng ngơ ra nhìn cánh cửa đã đóng của phòng cậu một lúc rồi thở dài mà về phòng
*Đợi mày khỏi hẳn thì đừng mơ xuống giường nhé!
Hắn đem cái tư tưởng ấy mà đi ngủ, và có lẽ điều đó sẽ thành sự thật?!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...