Tình Hận - Ranrin
Hai giờ sáng, Rindou cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu cảm nhận được có người đang ôm, khẽ cử động
"Đừng sợ, anh đây."
Giọng nói trầm ấm phả vào tai cậu, Rindou cũng không phàn nàn khi anh trai qua phòng. Cậu an tâm khép hờ mắt rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Phía dưới Ran bắt đầu lần mò, tay hắn nhẹ xoa nắn cánh mông mềm mại căng tròn kia. Rindou dường như không tỉnh, thấy vậy Ran liền mơn trớn miệng vách thịt.
Nơi này của cậu lúc nào cũng vậy nhỉ? Luôn chật hẹp và...thu hút. Ran từ từ đưa một ngón tay vào bên trong khiến Rindou giật mình
"Ah áh?!!!"
Hắn cố giữ chẳng cho cậu quay mặt lại, bàn tay còn lại vòng qua cổ Rindou khẽ vuốt ve bờ môi mọng nước. Hắn từ từ đưa hai ngón tay cái và giữa vào trong
"Dừng ưm...ah ư..."
Tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng cậu, Ran vì cậu đang bị thương ở tay nên hôm nay sẽ không vào trong. Chỉ là trêu đùa với miệng cậu mà thôi!
Bên dưới dần dần ẩm ướt, Ran đưa hai ngón tay vào mà liên tục lần mò
"Hức ưm...Ran, d-dừng..."
Hắn tiến vào sâu hơn, chạm đến tuyến tiền liệt của cậu. Ran biết chỉ đâu đó quanh nơi này là điểm nhạy cảm của cậu
"Ư hức, ah~" Cậu trợn tròn mắt, con ngươi thu nhỏ lại. Chiếc quần lót mấy chốc đã dính đầy t*nh d*ch
"Xem nào, anh còn chưa làm gì nó mà!"
Ran cởi bỏ cả chiếc quần ngủ và chiếc quần lót của cậu ra, Rindou mặc kệ mà nằm thở dốc.
Ran khẽ tiến đến, quỳ trước mặt cậu. Rindou đôi mắt khép hờ mơ màng nhìn lên
"Gì...? Tự giải quyết đi, em buồn ngủ lắm..."
Cậu hiểu ý hắn mà ngay lập tức từ chối, cái thứ to dài kia đã trưng ra ngay trước mắt cậu.
Ran cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu thì thầm
"Anh giúp mày rồi, giờ đến lượt mày đấy!"
Rindou cau mày nói
"Cái gì hả? Em đang ngủ ngon lành anh tự mò qua đây rồi sờ mó người ta còn kêu cái gì nữa ưm?!!!"
"Trật tự chút nào!"
Ran đưa đẩy thứ của mình vào miệng Rindou, cậu vì bất ngờ mà ứa nước mắt
"Ức ư...ưm..."
Vì ở thế bị động nên cậu chẳng làm gì được ngoài việc nằm đó rên rỉ, Ran cứ túm lấy tóc cậu mà mạnh bạo thúc vào miệng cậu.
Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được thứ gì nữa. Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn
"Hưm ư...ah-hh..."
Cuối cùng thì Ran ra thẳng vào bên trong cậu, tên này có sở thích ra bên trong hay sao?
Cái mùi hơi tanh của chất lỏng làm cậu khó chịu, nhưng Ran bắt cậu nuốt xuống
"Không được Rindou, mau nuốt đi."
Cậu miễn cưỡng nuốt nó xuống, song liền ho sặc sụa. Ran ôm lấy cậu vào lòng, từ bao giờ mà Rindou thiếp đi trong vòng tay ấy.
_______________
Sáng hôm sau hắn chuẩn bị bữa sáng cho cậu, chỉ đơn giản là bánh sandwich mà thôi. Rindou không khỏi cằn nhằn về chuyện tối qua
"Lần sau đừng có qua phòng em nữa, tự đi mà giải quyết chứ?!"
Ran vẻ mặt cười dịu hiền, hắn thì lúc nào cũng cười hớn hở. Lúc thì cười với vẻ vui tươi, lúc lại ác độc ranh mãnh. Chỉ riêng nụ cười này là cậu chưa thấy bao giờ.
- Liệu nó có phải dành cho riêng mình cậu - Rindou Haitani không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...