Tình Hận - Ranrin
Rindou cả đêm không ngủ được một phần vì lo sợ rằng sáng mai sẽ bị người anh trai tiếp tục hành hạ, thậm chí là nặng hơn. Một phần vì ngủ với kẻ điên Sanzu này, cũng sợ hắn nói với Mikey chuyện này thì cả hai anh em sẽ bị khiển trách.
Cậu tỉnh giấc giữa nửa đêm nhưng chỉ dám nằm im nhìn lên trần nhà, cơ thể đau nhức và ê ẩm hết. Toàn thân cảm giác như bị thứ gì đó nặng hàng trăm kilogram đè, Rindou liếc sang nhìn Sanzu Haruchiyo đang say giấc, cậu liền thở dài.
______________________
"Rindou đâu?"
Gần tám giờ sáng Ran đứng trước cửa phòng Sanzu tối mặt hỏi, gã nhìn vào bên trong Rindou đang từ tốn ăn cái bánh mì pa-te chưa hết
"Mày nóng vội cái gì, nó là người phàm xác thịt chứ có phải động vật đâu mà hành hạ nó mãi. Hơn nữa nó là em trai mày đấy, thời buổi nào rồi còn kì thị đồng tính."
Sanzu giải thích cho cái tên não úng này nhưng có nói thế nào đi nữa thì cũng bằng không
"Chính vì nó là em tao nên tao mới dạy nó, tao không để nó mãi như thế này được. Tốt nhất mày nên mang nó ra đây cho tao."
Gã không chịu nổi nữa mà nổi cáu, túm lấy cổ áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt nới lỏng đè xuống đất
"Đấy là cách mày dạy em mình à? Mày hành hạ nó thừa sống thiếu chết không cho nó ăn uống đầy đủ gì cả, để vài ngày nữa khéo nó chết thì mày cũng nói dối là chết trong lúc đi làm nhiệm vụ nhỉ?"
Ran vẫn giữ nguyên cái thái độ đó, không một phản ứng quay mặt sang một bên. Rindou đứng trước cửa phòng nhỏ tiếng
"Anh..."
Sanzu ngước lại nhìn cậu liền bật dậy, Ran cũng đứng dậy theo một mực kéo tay cậu đi ra ngoài nơi căn phòng đấy. Sanzu định ngăn hắn lại nhưng không thành, gã nghĩ tới Mikey không biết có nên nói chuyện này không, nhưng chợt nhớ ra cậu ghét nhất là việc xung đột nội bộ nên lại thôi.
"Đau..."
Ran quăng cậu vào góc tường rồi đóng sầm cửa lại, ngồi xổm xuống kéo mái tóc cậu ép ngửa cổ lên
"Tao nói cho mày biết, nếu như chuyện này tới tai Boss thì tao không dừng lại ở mức này đâu."
Ran đe doạ, Rindou nức nở kêu lên
"Xin anh, em biết chuyện em thầm thích anh là sai nhưng làm ơn...tha cho em đi. Em sẽ không đụng chạm gì tới a- ức..."
Chưa nói hết câu thì hắn đấm vào mặt cậu làm đỏ ửng một bên má, ghé sát lại gần miệng Ran thốt ra từng từ một
"Anh em với nhau nhưng mày lại có tình cảm với tao, cái thứ tình cảm loạn luân gì đây hả? Cho dù mày có từ bỏ tao thì mày vẫn là thằng đồng tính thôi, để tao đánh cho mày chừa. Nhớ kĩ từng câu từng chữ của tao..."
Ran liên tục đấm vào mặt cậu khiến máu mũi bật ra, nước mắt cũng bắt đầu tuôn trào miệng lẩm bẩm xin tha
"Khụ khụ...xin anh làm ơn...tha cho em. Khụ khụ, em...tha cho em- ặc hức..."
Hết đánh thì lại đạp cậu, từng phát đạp của hắn khiến cậu tê dại và đau đớn. Cơn khó thở bỗng chốc ập đến, máu mũi và nước mắt hoà vào làm một, Rindou ho sặc sụa.
Ran mặc kệ, đạp cho cậu vài cái rồi cảnh báo
"Mày liệu cư xử cho tốt, nếu như còn tiếp tục cái thứ tình cảm loạn luân kinh tởm ấy thì đừng hòng tao tha cho."
Nói xong liền quay lưng bước đi, hắn khoá cửa lại rồi đi xuống dưới và trở về nhà. Ở ngay cửa hắn bắt gặp Mikey, đi đằng sau là Kokonoi. Nhưng khác với mọi lần chào hỏi nhiệt tình thì hắn chỉ cúi nhẹ rồi nhanh chóng bước qua.
Kokonoi dường như đã nghi ngờ gì đó liền nói với người phía trước
"Thằng này bị sao ấy nhể, tay nó có dính máu kìa?"
Mikey không quan tâm lắm chỉ nhàn nhạt đáp
"Chắc lại vừa xử lý đám chuột nhắt nào đấy thôi, mặc kệ đi..."
Kokonoi nghe thấy vậy liền dẹp cái mớ suy nghĩ ấy sang một bên rồi đi vào bên trong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...