Tình Hận - Ranrin
Tất cả các thành viên của Bonten đều ở lại căn cứ, khi Ran về phòng đã thấy Rindou ngủ say.
Trên người cậu vỏn vẹn một cái quần đùi, áo thì không mặc. Ran đứng cạnh giường chăm chăm nhìn cậu, mặt vô cảm đến khó hiểu. Hắn cứ nhìn cậu như vậy một lúc lâu mới tắt đèn và lên giường ngủ. Chỉ ngủ thôi.
____________
Phải quá trưa hôm sau Rindou mới thức dậy, điều đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là xuống giường và vào phòng tắm
*Người mình cứ dinh dính kiểu gì....
"Này chúng mày, tối nay đi bar không?" Kokonoi ngồi trên ghế so-fa, cánh nay để lên thành tựa lưng, quay đầu hỏi Ran
"Ồn lắm, về nhà ngủ cho rồi." Hắn cầm cốc nước lọc uống
"Phiền phức." Sanzu ngồi cạnh Kokonoi, tay đang cầm cây katana vừa rèn mới lại
"Có taiyaki thì tao đi." Mikey từ trên tầng xuống nói lớn, mắt cậu thâm quầng tới nỗi chẳng phân biệt được đâu là quầng thâm, đâu là mắt
"Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, nhưng mà có cô em nào ở đấy không?" Takeomi đi sau Boss, tay phì phèo điếu thuốc đang hút dở
"Ở bar mà không có gái? Mày hỏi lạ vậy." Kokonoi cười lớn, cậu nhìn quanh tất cả mọi người
"Nhưng mà Rindou đâu? Nó có công lớn nhất mà, tối nay phải kéo nó đi bằng được!!" Hắn phấn khích nói
"Đi đâu cơ?" Rindou vừa ra khỏi phòng tắm, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước. Tóc được búi rối thêm phần quyến rũ
"Ờ, tao định bảo tối đi bar. Mày thấy sao?"
Rindou không trả lời, đi đến cái máy lọc rót nước. Uống hết một cốc rồi mới trả lời
"Đừng có hỏi tao chứ."
Kakuchou và Mochizuki từ trên lầu đi xuống, gã Mochi mặc bộ vest nâu chỉn chu, tay cầm áo khoác trông vội vàng
"Xin lỗi mấy nhóc, tối nay chắc không được rồi. Tôi có hẹn với mấy cô em từ chiều rồi~" Nói xong liền chạy tưng tưng khỏi căn cứ.
Tất cả đều nhìn gã với ánh mắt kì thị và cùng một suy nghĩ
*Trâu già thích gặm cỏ non!!
Kakuchou ngồi xuống cạnh Sanzu, gã liền đưa cây kiếm kề cổ anh
"Thằng điên, làm cái mẹ gì đây?" No.3 cục súc liền đấm vào mặt gã một cái đau điếng, Sanzu cười như điên
"Mẹ cái thằng nghiện, chưa gì đã bỏ thuốc vào mồm rồi à?" Kakuchou lườm gã một cái, Sanzu liền cất kiếm lại rồi ngồi thẳng lưng
"Không, tự nhiên buồn cười thôi haha." Đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng, bầu không khí khó chịu đến ngạt thở
"Đi bar cũng được đấy, tối nay nhớ gọi tao nhé!!" Rindou cười nói rồi ra ngoài, Ran đi theo sau.
"Về nhà à?" Ran hỏi khi thấy cậu vào trong xe
"Vâng, em định về nhà rồi chuẩn bị cho tối nay. Lâu lắm rồi chưa đến bar, chắc mấy cô em nhớ em lắm~"
Cậu cười nói rồi ngồi lên ghế lái, Ran ngồi xuống ghế phụ khoanh tay khó chịu
*Đã nằm dưới thân mình rồi còn mơ tưởng đến gái...
Suốt quãng đường về nhà, cả hai im lặng không nói tiếng nào. Xe vừa vào sân, Rindou vội tung tăng chạy về phòng mình. Ran không hiểu sao đứa em trai mình hôm nay tích cực đến lạ lùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...