Tình Hận - Ranrin
Sáng hôm sau trời đã gần trưa, Rindou khẽ mở mắt ra, đập ngay vào mắt cậu là Ran đang nằm đối diện tươi cười
"Onii-chan?" Cậu khẽ cất giọng, nhưng cái âm thanh này...
"Giọng...mình? Ưm?!!" Ran ngay lập tức hôn lấy môi cậu, Rindou đập một cái thật đau vào đầu hắn
"A!"
"Anh tránh ra!!" Rindou đẩy hắn tránh xa khỏi người mình, Ran lại cứ dúi đầu vào hõm cổ cậu
"Em xem, hôm qua cánh cửa phòng em ủng hộ chúng ta đấy~ Có đúng kh..."
Chưa kịp dứt lời thì Rindou nắm lấy tóc hắn đẩy ra xa ngồi bật dậy
"Khốn khiếp, đừng có nói nhăng nói cuội nữa!!" Cậu đi được vài bước thì vấp ngã, Ran sốt sắng chạy đến đỡ
"Cút ra!!" Rindou nhanh chóng đứng dậy định về phòng thì bị hắn kéo lại
"Cửa phòng em vẫn chưa sửa, hay mấy hôm nay cứ ngủ lại đây?" Rindou chẳng nhân nhượng nữa tát thẳng vào mặt Ran
"Có chết em cũng không vào phòng anh một lần nào nữa!" Cậu nén cơn đau truyền tới từ giữa hai chân nhanh chóng chạy về phòng, lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Cậu vẫn chưa tin được hôm qua Ran lại chủ động, nhưng thật sự rất đau. Hai chân cậu mềm nhũn hết, bước vào trong bồn tắm, ngâm mình một lúc lâu mới ra ngoài. Tuy là cậu thích hắn thật nhưng chuyện này cứ như là đang ép buộc vậy, không vui là mấy
"Đến nhà tao, cửa phòng tao hỏng rồi." Cậu gọi điện cho hai tên thuộc hạ, mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng và chiếc quần vải xuông, mái tóc dài tím ấy thì được búi rối lên, không lâu sau thì hai tên thuộc hạ cũng đã đến và sửa của phòng cho cậu.
Một tên trong đó mạo muội hỏi
"Rindou-kun, trên cổ cậu sao có nhiều vết đỏ thế kia vậy?" Rindou nghe xong thì giận đùng đùng, lập tức đấm một cái vào mặt cậu ta
"Bị chó cắn được chưa, xong rồi thì cút về đi!!"
Hai tên kia thấy cậu nổi giận mà cúi chào rồi nhanh chóng chạy đi, Ran nghe được lời vừa rồi liền lại gần nói vào tai cậu
"Oi oi, sao em nỡ nói anh là chó chứ!"
Rindou quay lại trừng mắt hắn rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại, Ran cười hì hì, hôm qua hình như có hơi quá rồi!
________________
Gần như cả tháng ấy hai người đều ở nhà, Rindou tối ngày ăn xong liền về phòng không chịu ra ngoài. Cậu cố tránh mặt hắn nhiều nhất có thể, ít ra không có lần thứ ba cho hắn làm việc ấy với cậu nữa.
"Boss?" Rindou cất giọng hỏi
"Ờ, mai đến họp. Lần này có nhiệm vụ mới rồi, lợi nhuận đem lại nhiều lắm đấy." Mikey ngồi nhai Taiyak, tay kia giữ điện thoại tay kia lật sổ sách
"Vâng!" Cậu dứt lời thì đầu bên kia liền tắt máy, Rindou chán nản nằm xuống giường. Nghỉ được có một tháng thôi mà, nhưng ít nhất phải nói với anh trai của cậu đã.
"Ran." Cậu đứng ở cửa phòng hắn gọi, Ran đang ngồi nghịch điện thoại liền liếc ra
"Gì thế?" Hắn cảm thấy hơi lạ, bình thường tránh hắn như tránh tà, thế mà hôm nay lại tự tìm đến
"Mai đến căn cứ họp, vậy thôi." Xong thì liền quay lưng lại và về phòng, Ran biết ngay là thằng bé làm gì tự tìm đến mình khi không có chuyện gì chứ. Hắn khóc thầm trong lòng
*Bảo nghỉ một tháng là nghỉ một tháng, Sếp đúng là chẳng nương tay gì hết!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...