Tình Đơn Phương Của Tôi
Sau chuyến vui chơi đầy tiếng cười thêm với tâm trạng thoải mái.
Chuyến đi về nhà trước chín giờ, bởi mẹ cô dặn " chơi gì thì chơi cũng phải về trước chín giờ!" mẹ yêu đã ra lệnh ngu gì mà cãi lại.
“két…” ôi tiếng phanh xe vang trời, Minh ngỡ ngàng nhìn cô hỏi " sao phanh…phanh xe lại như này rồi?" Cô ngượng cười nhìn cậu nói " hồi chiều hậu đậu làm đổ xe xong phanh xe bị lung lanh có xí à! hè hè!" Minh nhìn cô nhếch bên mép bất lực nói " có xí à! ừm…ừm!" Cô vẫn cười nhìn cậu, cậu thì bất lực mà nói " thôi đi vô nhà đi tao cầm xe mày!" Cô ngơ nhìn rồi nói:" Hờ…Hờ…" Mình tới gần nói: “Chứ sao! mày muốn phá bánh ra bánh tay lái ra tay lái hả?” Cô nhìn cậu cau mày nói: " bộ tao trong mắt mày ăn hại lắm hả?"
" ủa, chứ mày nghĩ mày có lợi lắm hả? suốt ngày chỉ thấy hậu đậu thôi!"
Cô ngơ ngác nhìn cậu không biết nói gì hơn. Cậu nhắc cô đi vào để mai đi học.
- -----
Sáng hôm sau, cô ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu trong trạng thái thâm quầng, mẹ cô thấy thế mới hỏi xem tối qua xảy ra chuyện gì mà khiến cô như này, vừa mới dứt câu cô vội phủ nhận rằng chả có chuyện gì hết ( tôi sẽ kể quý vị chuyện tối qua cô nàng Phương Anh đã làm gì nè! Cô trằn trọc không ngủ được khi mỗi lần nhớ tới nụ cười hồi chiều ấy, ánh mắt ấy, sự tinh tế ấy. Đến khi cô chợp mắt được một lúc thì cô lại mơ tới cậu chàng đang ôm mình ngại quá nên thức luôn. Đêm ấy cô cứ nhìn trần nhà suy ngẫm đến nỗi ngủ cũng chả ngủ được. Tầm khoảng một hai giờ sáng cô mới chợp mắt được một lúc thì chuông báo thức đã reo lên. Thế là giấc ngủ của cô bị vỡ rồi)
Minh qua tới nhà cô, cậu chào ba mẹ cô rồi ngoan ngoãn ngồi ghế chờ cô ăn sáng rồi đi học.
Ăn xong, hai cô cậu cắp sách tới trường như thường lệ, vừa đi vừa trò chuyện cũng nhau. Cả hai cũng mong thời gian tươi đẹp này ngừng lại giữ mãi riêng trong mình mặc dù hai người cũng biết đó là mơ mộng chỉ có thể mơ chứ không thể chiếm trọn.
Tới trường, vào lớp, để cặp sách xuống, rồi hai đứa hai nơi, cô thì chơi với bạn cô còn cậu ghé qua bên các cậu bạn. ngôn tình hài
" Reng…Reng…Reng…" ba hồi chuông đã reo lên, mười lăm phút đầu giờ bắt đầu tính, các chị cờ đỏ đi tuần tra. Thầy cô bước vào lớp, nhắc nhở một số điều rồi bước ra ngoài tiến tới các lớp để dạy nhường chỗ cho các thầy cô có tiết. [ văn, văn, sử, lý]. Tiết đầu là môn văn, cô thở dài ngán ngẩn vì môn này rất chán không thu hút miếng nào. Cô nhìn qua Minh thấy cậu chăm chú đọc sách, sách ở đây là sách lý chứ không phải sách văn =)) người học giỏi khiến bao cô cậu ngưỡng mộ mà giờ văn học lý, tý mà bị bắt chắc cô cười dữ lắm nè. Bàn cô có nhiều lỗ lắm như bị đục, mấy bạn từng ngồi đã nảy ra lấy mấy viên phấn nhét vô rồi ấn nó xuống nhìn cũng ra gì và này nọ lắm. Cô nghịch lắm! lấy tay chà nhẹ lên phấn trắng rồi âm thầm trét lên chiếc quần đen của cậu. Cậu nhìn cô, đôi mắt to tròn nhìn về cô trông đúng kiểu " gì vậy má!", cô cười mỉm quay đi giả bộ mình chả làm gì sai cả. Cậu cũng âm thầm biến mình thành khích khách, cũng lấy ngón tay chà nhẹ lên vết phấn rồi trét lên quần cô. Cuộc chiến không hồi kết ra tập, hai người chứ đánh qua đánh lại khiến cô bạn ngồi cạnh không học được nên bị nhắc nhở nhẹ một chút. Nghịch ngợm đến giờ ra chơi, hai cô cậu chuyển qua mèo đuổi chuột chạy quanh lớp. ( mọi người qua chap sau nhe mình đi học đây byeee)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...