Tình Đầu Ở Trường Đại Học

Đang dọn cơm ra bàn,Vệ Bạch nghe ba tiếng “rầm” liên tiếp,liền ló đầu nhìn ra chỗ cầu thang.

Trước mắt là một cảnh tượng vô cùng khôi hài:Vệ Cát thì ra vì quá háo hức muốn ăn mà trượt chân té xuống cầu thang,lộn vài vòng đẹp mắt rồi để cho gương mặt trắng nõn “mi” mặt sàn.

-Há há há,anh hai,anh là con nít hay sao thế?-Vệ Bạch ôm bụng cười khúc khích.Cái người này,không biết bao giờ mới hết hậu đậu.

Mặt Vệ Cát sầm lại,cậu lê người đi vào phòng bếp,kéo ghế ngồi xuống,ngước nhìn Vệ Bạch:

-Ngồi đi,anh xong anh sẽ nói.

Nói xong,Vệ Bạch thấy Vệ Cát cúi đầu xuống ăn cơm,tay gắp liên tục,ăn nhoáng một cái đã hết sạch.

-Anh,có chuyện gì vậy?

-Hôm nay quả thực anh tức chết đi được,xui quá đi mất.Này nhé,đầu tiên là đi trễ,tiếp theo là xui xẻo gặp một cái tên trời đánh,vào trường thì đi nhầm lớp,xuống canteen gặp phải dở hơi,ở trong thư viện bị thả xuống rơi cái uỳnh nữa!!!!

Vệ Cát nín thở kể liền một mạch,đem tất cả ấm ức tuôn ra hết.

-Chú nói xem tại sao anh lại nhọ như vậy chứ?Chú nói xem???

Bình tĩnh nghe anh hai trút giận,Vệ Bạch buông ra một câu:

-Không phải do anh ăn ở không tốt sao?

-Chú tin là cái nĩa này cắm thẳng vào cổ họng chú không?-Dám nói mình như vậy,cái tên em trai này chán sống rồi.

-Tin,tin,em tin.Rồi rồi,lỡ đâu xui xẻo hôm nay là may mắn cho ngày mai thì sao?

-May mắn cái con khỉ.Mai mà không may mắn thì chú liệu hồn với anh!!!Hôm nay chú rửa bát!

Lâu lâu Vệ Cát lại bộc lộ cái tính trẻ con này,đáng yêu mà cũng đáng ghét.

Vệ Cát lên phòng,tranh thủ làm bài tập về nhà,sau đó lên mạng xem tư liệu,cậu thấy qq của mình nhấp nháy trên màn hình máy tính.

Có 1 tin nhắn mới!


“Tiểu Cát,tớ Tiểu Khả đây,add đi.”

“Okay,tớ add rồi,sao cậu biết nick qq của tớ thế?”

Mười lăm phút trôi qua,vẫn chưa có phản hồi,Vệ Cát cũng không để ý,tiếp tục đọc báo trên mạng.

Một lát sau,Vệ Bạch đẩy cửa vào phòng,ngồi phịch xuống giường,mượn máy tính của Vệ Cát đăng nhập vào game làm vài nhiệm vụ hằng ngày.

Lúc này trên màn hình phát sáng biểu tượng qq của Vệ Cát:

“Đàn em thân yêu,còn nhớ anh không?”

-Anh,có đàn anh cùng trường anh nhắn này.

Sáp qua xem một chút,Vệ Cát vừa nhìn thấy tên tài khoản qq của người đó là Đại Hàm,mặt liền nhăn như khỉ:

-Cho tên đó vào blacklist hộ anh.

Nhưng tại sao tên đó lại biết nick qq của mình nhỉ?Tiểu Khả add xong,anh ta năm giây sau cũng có mặt,chẳng lẽ Tiểu Khả nói cho anh ta biết hay sao?Sáng nay nhìn điệu bộ của hai người,chắc chắn là có quen biết từ trước.Mai nhất định phải lên tra hỏi mới được.

Hơn mười giờ khuya,anh em nhà họ Vệ mới tắt đèn đi ngủ.Vệ Bạch nằm xuống giường đếm một,hai,ba liền ngủ được,nhưng Vệ Cát hai mắt vẫn còn mở thao láo.

Ngày mai sẽ tốt hơn mà!Mang theo quyết tâm cố gắng vì một tương lai tươi sáng,Tiểu Cát nhà chúng ta khép mi lại,an tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Và một ngày của Vệ Cát đã trôi qua khá đặc sắc như thế!

-------------•--------------

Sáng hôm sau...

Thời tiết hôm nay có vẻ như không được tốt cho lắm,mưa nhỏ nhưng kéo dài,rơi rả rích.

Khi ngồi vào bàn ăn sáng cùng nhau,Vệ Cát mới sực nhớ đến chuyện kí túc xá,liền hỏi ý kiến Vệ Bạch.

Vệ Bạch nghe xong cũng nói rằng Vệ Cát nên chuyển vào kí túc xá để thuận tiện cho việc học,còn cậu thì chuyển sang ở với đám bạn thân ở nhà trọ gần trường cấp ba.


-Nhưng em ở ngoài với người lạ...

-Không sao đâu.Tin em đi!Em dù sao cũng học gần hết cấp ba rồi,anh lo gì chứ.Nhìn cái mặt kìa,rõ ràng là sướng chết đi được mà còn giả vờ giả vịt!-Vệ Bạch cười cười.

-Ta đây giả vờ cái con khỉ!Bây giờ đủ lông đủ cánh nên muốn đá đít anh hai mi đi sao?

Lại khẩu thị tâm phi nữa.Rõ ràng là muốn ở cùng mình muốn chết mà còn bày ra bộ mặt này được,quả thật chỉ có anh thôi đấy,Vệ Cát.

-Được rồi,cứ vậy đi.Trường hơi xa nên anh đi trước,chú cứ ăn đi.Tạm biệt!

Nói rồi Vệ Cát ra ngoài bắt đầu hành trình đến trường.Ngày nào cũng đạp xe thế này thì chết mất,chuyển vào kí túc xá cũng tốt.

Đến trường vẫn còn sớm,chỉ có lác đác vài sinh viên qua lại,Vệ Cát không biết làm gì,đành lên lớp kiếm vài việc vặt để làm.

Hành lang chưa mở đèn,hơi tối cộng thêm thời tiết có mưa lành lạnh làm cho Vệ Cát hơi nổi da gà,cậu xem phim ma nhiều nên gặp tình huống như vậy liền nghĩ tới cảnh trong phim rồi liên tưởng lung tung.

Đằng sau đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Vệ Cát,khều khều.Sống lưng Vệ Cát lạnh toát,chỉ có một suy nghĩ đánh chết “con ma” láo toét này.

Bàn tay còn lại hướng xuống hông Vệ Cát,xoa xoa ăn đậu hủ,cậu sợ hãi xoay người đá cho cái người kia mấy phát vào bụng,hắn không phòng bị ngã xuống.Vệ Cát liền chớp thời cơ chạy lại,ngồi trên người hắn,hai tay bóp cổ.

-Này...tha cho tôi đi...Chỉ là...đùa...một chút thôi mà...-Tên kia bị đè lên thở hổn hển,mở miệng xin tha.

-Đùa?Mi còn dám nói?Xem ta có băm mi ra thành thịt bằm không???

Bất an tràn đến người kia,hắn vội vàng thành thật khai ra danh tính của mình:

-Vệ Cát,tôi là Diệp Tư Hạ đây,là lớp trưởng lớp mình đó,cậu không nhớ sao?Vừa rồi chỉ là đùa một chút...

Cổ dần được buông lỏng,Vệ Cát thu tay mình lại,liếc tên kia:

-Lần sau còn dám đùa như vậy,bất kể quen hay không,gương mặt coi như đẹp trai của cậu liền đi tong!!!Rõ chưa?

Gương mặt coi như đẹp trai???Lần đầu tiên lớp trưởng Diệp nghe lời nhận xét về ngoại hình khiến cậu tự hào như vậy,cười khổ trong lòng.


-Cậu không nhớ tôi sao?-Diệp Tư Hạ không tin Vệ Cát không nhớ mặt mình.

Vệ Cát nhướn mày nhìn hắn:

-Cậu là ai mà tôi phải nhớ?Học chung mới có một ngày,tôi làm sao nhớ được!!!

Diệp Tư Hạ sụp đổ hoàn toàn.Ngày hôm qua khi cậu vào lớp trễ,Diệp Tư Hạ đặc biệt chú ý đến cậu,gương mặt thanh tú,đôi mắt to tròn...rất là...đáng yêu.

Khó hiểu nhìn Diệp Tư Hạ,Vệ Cát không nói gì thêm,đi thẳng về lớp.

Vì còn sớm,trong lớp chỉ có hai người.Vệ Cát lên bàn giáo viên trải khăn,đem bình bông trong tủ đặt lên,còn Diệp Tư Hạ đi giặt khăn lau bảng.

Một lúc sau,có thêm vài người vào lớp,họ cùng Diệp Tư Hạ bàn chuyện rất vui vẻ.Vệ Cát ngồi vào chỗ của mình,lấy sách ra đọc.Thấy Vệ Cát không cùng trò chuyện với bạn mới,Diệp Tư Hạ mon men sang chỗ Vệ Cát,ngồi ở ghế của Lạc Khả,cúi thấp đầu nhìn mặt người kia.

Nhìn gì mà cứ như muốn nuốt người ta vậy chứ?Vệ Cát hừm một tiếng,tên này chơi mình một vố,mình phải chơi lại mới được.

Nói là làm,cậu từ tốn gấp sách lại,hai tay chống xuống bàn,nhướn người đưa sát mặt mình vào người đối diện,đến khi hai chóp mũi đụng phải nhau,cậu cười cười,nói:

-Cậu nhìn đủ chưa???

Thoải mái nói ra,y đúc ngữ điệu của Vương Túc Ngạn,không sai một li.

Diệp Tư Hạ xưa nay trêu đùa con gái nhà lành,chưa nếm thử mùi vị bị người khác trêu đùa,hôm nay gặp phải,ngớ người ra rồi mặt đỏ bừng y chang con gái,theo quán tính tránh đầu ra xa.

Vệ Cát thấy Diệp Tư Hạ phản ứng như vậy,bật cười khanh khách.Tiếng cười cùng vẻ mặt của cậu quá đáng yêu,làm cho Diệp Tư Hạ ngẩn người nhìn nụ cười ấy.

Mấy sinh viên cùng lớp chứng kiến toàn bộ quá trình đó,cười nghiêng ngả.Bạn A nói Vệ Cát quá bạo dạn giống...công,người B nói Diệp Tư Hạ ngượng ngùng giống...thụ.Nhưng nhìn lại thân hình hai người thì điều đó không tương đồng chút nào.

Ở ngoài cửa lớp,Phó Luật Hàm cùng Lạc Khả thấy trong lớp ồn ào,nhìn vào lớp là cảnh Vệ Cát xoa đầu Diệp Tư Hạ rồi ghé vào tai cảnh cáo nhưng trong mắt Phó Luật Hàm đó chính là cảnh hai người thân mật.

Lạc Khả bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.Cậu bất giác nhìn qua bên Phó Luật Hàm,hắn ta đang nở nụ cười lưu manh,chắc chắn là đang suy nghĩ làm việc gì đó hại dân lành rồi.

Quan hệ giữa Phó Luật Hàm và Lạc Khả trước giờ vẫn mập mờ như vậy.Lạc Khả cảm thấy khó chịu,Phó Luật Hàm thì thấy thoải mái...

-Vào...vào trước,bye bye!-Lạc Khả ngập ngừng nói,chuẩn bị quay đi thì bị người phía sau giật ngược lại.

-Chiều chờ em ở thư viện!

Giọng nói ôn nhu làm Lạc Khả ấm áp chưa được ba giây thì Phó Luật Hàm đã nở nụ cười ranh mãnh.


-Cút đi!!!

Một cái bánh mì bay vào mặt Phó Luật Hàm,hắn dở khóc dở cười.

Lạc Khả nhanh chóng chạy vào chỗ mình,quay xuống hỏi Vệ Cát một tràng liên tiếp:

-Cậu và Diệp Tư Hạ có chuyện gì thế?Hắn với cậu có gian tình phải không?Hay là hắn đắc tội gì với cậu???

-Ừm,vế cuối cho là đúng!

Vệ Cát nhìn qua Diệp Tư Hạ một cái,gật đầu trả lời.Cậu không giải thích,một phần vì không cần thiết,một phần vì...lười.

Tiếng chuông vang lên inh ỏi,thầy Lâm xách cặp vào lớp.Thầy đưa cho lớp trưởng Diệp 41 bản đăng kí phòng kí xá,yêu cầu mọi người điền thông tin đầy đủ.

-Cậu có đăng kí không?

-Có!Tớ có nói với em trai rồi,nó chuyển qua sống với bạn học,tớ ở kí túc xá cho tiện.

-Ha,vậy đi.Tớ muốn ở chung với cậu quá,Tiểu Cát thân yêu àhhhhhh!!!!!!-Kèm theo nụ cười mỉm.

Từ “yêu” kéo thật dài,cậu cũng có mặt biến thái nữa sao Tiểu Khả!

-Tiểu Khả,hôm qua làm sao cậu biết nick qq của tớ?-Vệ Cát đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua.

Lạc Khả tỏ ra khá ngạc nhiên,cậu không có nick qq,cũng không rành mấy thứ đó.

-Tớ cũng không biết,hay là tên của người đó giống tên tớ?

-Nick đó nhắn cho tớ là Tiểu Khả,kêu tớ add,sau đó còn có tên Phó Luật Hàm tụi mình gặp dưới canteen cũng biết nick qq của tớ.

Nghe đến đây Lạc Khả lập tức hiểu ra,cậu nhăn mặt:

-Vậy sao?

Phó Luật Hàm kia,dám dùng thanh danh của ta để lừa Vệ Cát kết bạn,tí nữa biết tay ta!

Nộp giấy xong,mọi việc diễn ra trong hôm nay khá suôn sẻ,Vệ Cát tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.Một ngày học không ngáp,không buồn ngủ,rất tốt!

Hôm nay không có tiết buổi chiều,Vệ Cát khoan khoái về nhà,vui vẻ soạn đồ vào va li,chuẩn bị chuyển sang chỗ ở mới,lòng có chút hồi hộp.

Soạn sửa mọi thứ sẵn sàng,Vệ Cát bật máy tính,vào game Vệ Bạch hay chơi,dùng acc cao cấp đó đi đánh đông đánh tây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận