Sau buổi hẹn hò ấy, Mộng Khiết cũng đã đưa Tạ Hoài Du về ra mắt gia đình, nhân lúc anh trai còn chưa rời đi phải để cho em rể tương lai được diện kiến người anh trai ấy.
Bọn họ vừa gặp đã không nhịn được nói xéo nhau vài câu, thiếu điều Tần Minh Triết đá bay Tạ Hoài Du ra khỏi nhà.
Tạ Hoài Du lịch sự chào hỏi ba mẹ Tần, nhưng khi đến lượt Minh Triết lại có phần hơi cao ngạo tự đắc.
- Lần đầu gặp mặt, anh vợ.
Tần Minh Triết phun hết nước trong miệng ra ngoài, liếc xéo Tạ Hoài Du.
Cớ gì em gái anh còn chưa được gả đi mà cậu ta đã dám gọi là anh vợ!?
- Anh, dơ quá, phun hết nước ra nhà rồi kìa.
Tần Minh Triết lấy lại sự điềm tĩnh, lấy giấy lau miệng rồi bảo Mộng Khiết lau dọn giúp mình.
Nhớ lại mấy năm trước cậu ta chạy đến Thượng Hải học đại học, hình như chẳng thèm để lại lời từ biệt gì với em gái anh cả, theo lời ba mẹ, khoảng thời gian đó cô nhóc nhà anh dường như cũng kha khá buồn rầu.
Minh Triết cũng đã từng vài lần vô tình lướt qua Tạ Hoài Du nhưng chắc Tạ Hoài Du chẳng mảy may để ý đâu.
- Tôi đã gặp cậu mấy lần rồi, chẳng qua là cậu không nhớ mà thôi.
Minh Triết từ đầu tới cuối đều không nói gì về việc hai đứa nhóc kia quen nhau cả, anh chỉ kể lể những buồn rầu mà em gái thường hay cất giấu trong lòng mà thôi.
Tất nhiên là cũng có đá xéo Tạ Hoài Du đôi chút.
Tối nay anh ở lại dùng bữa cùng gia đình nhà họ Tần, trông cả nhà hòa hợp vui vẻ lắm.
Mộng Khiết ban đầu còn lo rằng ba mẹ và anh trai sẽ phản đối, nhưng lúc ở trong bếp mẹ cô có nói:
- Con quen ai mẹ không cấm cản, nhưng mà phải lựa chọn cho đúng người.
- Vâng.
Mẹ Khiết cười cười, tay vẫn đang xắt từng miếng thịt để nấu ăn.
Bà nhận ra cậu con trai đó, hai đứa đã quen biết nhau từ lâu rồi, là người biết quan tâm đến con gái của bà nên khi biết con gái mình yêu đương với cậu thanh niên ấy cũng cảm thấy yên tâm đôi chút.
Thời gian còn dài, hai bên gia đình và cả hai đứa nhỏ có thể từ từ xem xét lẫn nhau.
*****
Trải qua ngần ấy thời gian, bảy năm chờ đợi, một năm hẹn hò yêu đương, cuối cùng Tần Mộng Khiết cũng đã tìm được bến đỗ cho đời mình.
Và hôm nay thời khắc ấy đã đến, ngày mà cô vẫn luôn chờ đợi.
Hôm nay là ngày cô bước lên xe hoa, là ngày cô đi lấy chồng.
Trong phòng chờ của cô dâu, thợ trang điểm đang makeup cho Mộng Khiết.
Kiểu tóc cho ngày hôm nay là kiểu tết tóc rồi búi cao lên.
Chiếc đầm cưới màu trắng tinh khiết bồng bềnh, bên trên còn đính hạt cườm lấp lánh, ngay phần eo còn có đính cả hoa hồng.
Nhìn thoáng qua trông cô giống một nàng công chúa hơn.
Bộ này là Tạ Hoài Du và Tần Mộng Khiết cùng nhau lựa chọn, hai người đã dành ra một ngày để lựa đồ cưới và nhẫn cưới cho ngày trọng đại này.
- Trông em xinh đẹp thật đấy!
Mộng Khiết ngắm nhìn bản thân trong gương, dường như có chút ngây người trước diện mạo của chính mình.
Cô nở một nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống.
- Em cảm ơn, một phần cũng là nhờ tay nghề của chị.
Hôn lễ được tổ chức ở ngoài trời, hai bên đường đi trải đầy những bông hoa xinh xắn.
Bàn tiệc cũng được bố trí xung quanh ở hai bên lễ đường.
Hôn lễ được tổ chức vào buổi tối nên cũng mát mẻ chứ không nóng bức.
Xung quanh còn giăng mắc thêm những bóng đèn thắp sáng bữa tiệc.
Khách mời cũng đã đến gần đông đủ, đa số là họ hàng hai bên gia đình, còn lại là bạn bè, đồng nghiệp của cô dâu và chú rể đến tham dự.
Cô dâu từ từ tiến vào lễ đường, bên cạnh là người cha đang dìu dắt cô con gái tiến đến bên cạnh người bạn đời của mình.
Vẻ mặt cô hạnh phúc và sung sướng biết bao.
Hai người trao nhau chiếc nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và toàn bộ khách mời.
Tiếp đến là một khung cảnh ngọt ngào khi trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.
Hai đôi mắt nhìn nhau, tay nắm chặt tay, nguyện cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Tương lai còn dài, hy vọng có thể ở bên nhau cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống.
- HOÀN-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...