Tình Đầu Ngọt Ngào


Còn ba ngày nữa là thi rồi mà bây giờ cô vẫn đang chật vật với đống đề cương ôn tập ba môn lý, hóa, sinh.

Tính nhờ Tạ Hoài Du giúp đỡ nhưng nghĩ đến anh cũng cần thời gian ôn bài, với lại anh cũng đã học năm cuối rồi nên không thể làm phiền quá nhiều.

Thế nhưng, mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn còn một số bài cô không hiểu, hết cách đành phải nhắn tin cầu cứu học bá đại nhân.
"Anh có đang rảnh không?"
Thấy tin nhắn từ Tần Mộng Khiết gửi tới, anh không chần chừ lâu mà phản hồi tin nhắn ngay:
"Sao thế?"
"Anh chỉ bài cho em được không?"
"Được, chụp gửi đi, anh chỉ cho."
Nhận được sự đồng ý của Tạ Hoài Du, Tần Mộng Khiết nhanh chóng chụp bài tập gửi qua.

Tạ Hoài Du xem qua đề bài, sau đấy lại gửi mấy cái voice chat giảng bài cho cô.

Mộng Khiết cũng chăm chú lắng nghe, cũng mất khá nhiều thời gian để giảng giải cho một đứa "học tốt" như cô, thế nhưng anh không chê cô phiền mà còn tận tâm chỉ bảo, Mộng Khiết thoáng chốc nghĩ rằng anh đúng là vị cứu tinh của cô.

"Cảm ơn anh!"
"Làm thử đi, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi lại anh."
"Vâng."
"Ôn tập rồi thi cho tốt dấy."
"Anh cũng thế."
Tắt điện thoại đi, cô chăm chú giải đống bài tập trong đề cương, lâu lâu lại mở ghi âm chỉ bài của Tạ Hoài Du lên nghe.
_________________________
Cuối cùng cũng đến ngày thi rồi, tuy đã được Tạ Hoài Du ôn bài cho nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp, lo lắng, cô chỉ biết cầu nguyện đề thi sẽ dễ một chút.

Hôm nay thi môn Vật Lý, Hoa Học và Sinh Vật trước, ngày mai lại thi Toán, Văn và Ngoại Ngữ.

Cầm đề thi trên tay, mặt của Tần Mộng Khiết bỗng chốc đen lại.

Không ngờ đề trường cho lại khó như thế, tuy cô đã nhờ Tạ Hoài Du chỉ thêm mấy câu nâng cao cho mình nhưng khi nhìn vào đề lại thấy bất lực không muốn làm nữa.

Mộng Khiết cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà hoàn thành bài thi của mình.
- Sao rồi, ba môn vừa rồi cậu làm có tốt không? Chu Hiểu Tinh chạy đến hỏi han.
- Tớ nghĩ...!chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
- Khiết ơi, trông cậu bi quan quá.

Vui lên nào, thi xong rồi thì kệ nó đi, ha.
- Ừa...
Nghe thấy lời động viên tinh thần từ Chu Hiểu Tinh, Tần Mộng Khiết mới thấy kì lạ.

Trong ba môn vừa thi, Chu Hiểu Tinh cũng yếu môn Hóa giống cô, vậy mà hôm nay cô bạn ấy lại bình tĩnh như vậy, trong mấy ngày ôn tập cũng không nhắn tin hỏi bài hay than vãn gì với cô cả.
- Sao trông cậu bình tĩnh tươi vui thế kia.
- Hì hì, tớ không giống cậu, điểm tớ chỉ cần không quá thấp giống mấy lần kiểm tra trên lớp là được rồi.

- Với lại...!tớ nhờ Châu Chấn Kiệt chỉ bài cho đấy.
- À à, có tình yêu là có thêm sức mạnh.

Tần Mộng Khiết như vừa khám phá ra một chân lý mới.
—————
Tối về, Tạ Hoài Du nhăn tin hỏi thăm tình hình thi cử của Tần Mộng Khiết.

Thấy cô gửi icon mặt buồn kèm theo mấy dòng tin nhắn như "uổng công được anh ôn tập cho mà làm bài thi không tốt".

Tạ Hoài Du đọc tin nhắn xong cũng chỉ biết cười, sau đấy lại nhắn vài câu an ủi cô.
"Được rồi, ngày mai thi cho tốt vào, điểm cao sẽ có quà cho em."
Mấy câu nói thế này bình thường chẳng lung lay được cô đâu, cho dù có dùng quà dụ dỗ cũng khí mà giúp cô vui vẻ trở lại, ấy thế nhưng đó lại là lời anh nói, cô ngay lập tức vực dậy tinh thần, lao vào bàn học ôn tập tiếp, cố gắng thi tốt mấy môn còn lại.

Phải chăng đây là một trong những lợi ích mà tình yêu mang đến? Tạ Hoài Du cũng tắt điện thoại quay trở lại ôn bài.

Bình thường thấy anh có nhiều thời gian rảnh thế thôi chứ thực ra anh đều phân chia giờ giấc rõ ràng, học ra học, chơi ra chơi, không để bị những thứ xung quanh ảnh hưởng.
Cuối cùng cũng kết thúc kì thi học kì, Tạ Hoài Du mua đứng trước cổng trường chờ Tần Mộng Khiết đi xuống, anh dẫn cô đi mua kem ăn cho khuây khỏa.

Thi xong Tạ hoài Du lên kế hoạch rủ Mộng Khiết đi chơi nhưng bị cô từ chối.
- Xin lỗi anh, ngày mai em bận rồi.


Hay là để hôm khác nhé?
Tạ Hoài Du hụt hẫng trong lòng, anh đã lên kế hoạch từ đầu tuần đến giờ, không mời cô sớm hơn là bởi vì sợ ảnh hưởng đến việc cô ôn tập.

Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu cô có việc khác rồi thì anh cũng không thể ép buộc được.
- Vậy đợi đến giáng sinh đi.
- Ừm, cũng được.
Tần Mộng Khiết cũng muốn có thêm nhiều thời gian ở gần anh hơn, thế nhưng cô đã hẹn với Trần Bách An rồi, đâu thể bỏ lại cậu ta được, dẫu sao cậu ta cũng là bạn thân thuở nhỏ của Tần Mộng Khiết mà.
Ngồi trên xe, Tần Mộng Khiết cũng dò hỏi thử tình hình thi cử của anh, mặc dù không cần hỏi cũng biết anh làm được bài.
- Anh thi tốt chứ?
- Ừ, cũng không tệ.
- Ầy, chả bù cho em.
Tạ Hoài Du lại cười cô, sau đấy lại tự tin nói:
- Được anh ôn bài cho thì kết quả chắc cũng không tệ lắm đâu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận