Cũng trong đêm đó, khi đã trở về nhà sau một màn báo thù vấy máu đầy tay, Bạch Hồng mệt mỏi ngâm mình dưới làn nước ấm để gột rửa sạch đi mùi tanh tưởi.
Du Quân cũng không làm phiền cô, lủi thủi chờ trên giường ngủ.
Bốn mươi lăm phút trôi qua.
- Bé ơi, đã khuya rồi, nếu không ra thì em sẽ bị cảm lạnh mất.
Anh gõ cửa phòng tắm, dịu giọng nhắc nhở.
Không có tiếng đáp lại.
Tự nhiên trong đầu Du Quân nảy ra cơ man những linh cảm xấu.
Anh lo lắng gọi tên cô thêm vài lần nữa, rồi nhanh chóng đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa xông vào.
Trong chiếc bồn tắm lớn, Bạch Hồng đang ngả mình thư thái, đầu cô hơi nghiêng về một bên, tựa vào bức tường lạnh.
Đôi mi kia đã nhắm nghiền từ bao giờ.
Du Quân thở dài, vừa nhắm tịt mắt vừa mò mẫn tiến lại gần.
Anh khẽ bế Bạch Hồng lên, lau khô người bằng khăn bông, rồi đặt cô xuống chiếc giường ấm áp.
Ngay sau đó, Du Quân rảo bước đi tắm thêm một lần nữa bằng nước lạnh để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Mới chạm vào thân hình trần trụi đó thôi mà cơ thể Du Quân đã phản ứng nhạy cảm thế này, không biết nếu hé mắt ra nhìn thì mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa.
Từ một người cấm dục bao năm nay, mới sau một đêm nếm thử vị khoái cảm, anh đã thành kẻ mê sắc dục.
Nhưng thấy cô vợ nhỏ đang còn mệt mỏi như vậy, Du Quân thật không nỡ tâm giày vò.
- Cứ đợi đấy, anh sẽ ghi sổ nợ cho em.
Du Quân ôn nhu nói thầm với Bạch Hồng, rồi cũng nằm xuống ủ cô vào lòng mà thiếp đi.
.........
Sáng hôm sau, khi thức dậy, phía bên cạnh anh đã trống người từ bao giờ.
Du Quân mơ hồ nhìn quanh, rồi lò dò đi khắp biệt thự tìm vợ.
Mùi súp bò thơm thơm tỏa ra từ căn bếp.
Bạch Hồng đang làm bữa sáng.
Mái tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng, tôn ra gương mặt kiều diễm tựa cánh hoa.
Du Quân rung rung mi mắt, gục vào hõm vai ngọc ngà của cô.
- Tay hư để sai chỗ rồi kìa.
Bạch Hồng bĩu môi châm chọc.
Du Quân giờ mới nhận ra mình đã vô thức luồn vào áo cô.
Biểu hiện của sự đói khát là đây.
- Miễn tim anh vẫn luôn đặt đúng chỗ là được.
Du Quân hôn lên má Bạch Hồng, mỉm cười lươn lẹo.
Cô cũng thở dài không biết đối phó với anh ra sao.
Sau tính khí trẻ con là bộ mặt cầm thú, sau sự ôn nhu vẫn có chút bá đạo.
Dù hơi khó đoán nhưng được cái lại dễ chiều.
Bạch Hồng gả cho anh cũng không thiệt gì, xem ra còn được lãi thêm.
Nghĩ thế, cô liền quay qua đáp lại nụ hôn của Du Quân.
Sau khi cùng nhau dùng bữa sáng, Bạch Hồng vội vàng thay váy áo chỉnh tề.
Khoác bên ngoài chiếc sơ mi trắng là áo vest đen tuyền, chân váy ôm sát đùi, tạo điểm nhấn cho cặp chân dài thẳng tắp.
Trên đôi cao gót, Bạch Hồng bước đi khoan thai, toát lên một khí chất độc lập cuốn hút của người phụ nữ hiện đại.
- Em mê sự nghiệp hơn anh rồi.
Em hết thương anh rồi...
Du Quân cúi gằm mặt, nói lí nhí, tỏ vẻ mình đang tổn thương lắm.
Bạch Hồng thấy thế cũng cười trừ, mở điện thoại lên xem lịch trình công việc và giải thích:
- Chồng yêu à, anh nên nhớ rằng trên đời này, tiền không phải là tất cả.
Vì ngoài tiền ra còn có vàng bạc, kim cương, đá quý,...
Rồi cô kiếng chân lên chỉnh lại cà vạt cho anh và nói:
- Em không muốn quá dựa dẫm vào Du tổng chút nào.
Tự do là hạnh phúc, được chứ?
Du Quân gật đầu tán thành.
Thế mới đúng là Bạch Hồng của anh.
Bao năm ở bên cô, tính cách mạnh mẽ và độc lập này chính là điều đã khiến Du Quân mê muội không thôi.
- Vậy thì phải để anh đưa đi làm.
Chỗ của em có hai nghìn bảy trăm ba mươi chín nhân sự nam, em muốn anh ghen từng nấy lần?
Nói rồi, Du Quân ôm vai Bạch Hồng bước vào gara.
Hàng loạt siêu xe cao cấp xếp thành hàng dài trước mắt hai người.
Mỗi chiếc đều là phiên bản giới hạn, giá thành trên trời.
Bạch Hồng nheo mắt, đưa tay lên che bớt ánh hào quang sáng chói.
Dù bây giờ chính cô cũng tiền tiêu không hết, thế nhưng sự xa hoa này, đúng là khiến người ta phải kinh ngạc.
- Anh lái được hết chỗ này?
Thấy Bạch Hồng đưa ánh mắt khó hiểu hỏi mình, Du Quân thản nhiên đáp:
- Không.
Nhưng nghe nói phụ nữ thích chụp ảnh, nên anh mua trước cho em ba mươi mốt chiếc, tròn một tháng và mỗi ngày một tấm.
Nghe xong lý do đi vào lòng đất ấy, Bạch Hồng thật sự đã chịu thua rồi.
Tư duy không bình thường, cách nuông chiều cũng không bình thường.
Có khi nào sau này Bạch Hồng sẽ bị viêm phổi vì hít quá nhiều mùi tiền chăng?
- Tôi vừa kết hôn với cái giống gì vậy trời?!
Cô ôm mặt thốt lên.
Du Quân lúng túng gãi đầu, trấn an vợ:
- Dạo gần đây chưa ra mắt mẫu xe mới nên vẫn còn hơi ít.
Nhưng bé nhỏ yên tâm, sau này anh sẽ mua thêm mà.
Trước tình yêu tiền tỉ này, cô phấn khích ôm chầm lấy Du Quân, rút mẩu giấy gấp trong túi âu phục của anh ra vờ lau nước mắt như đang cảm động.
Lau xong cô mới nhìn ra cái tờ giấy trắng mà mình vừa vò đến nhàu nát kia cũng có in logo của Gucci.
Lại thêm một phen hú vía nữa.
Và lần lượt từng biểu cảm sinh động đó, Du Quân đều cong môi, thỏa mãn quan sát như thể muốn gom hết chúng vào sâu trong trái tim mình.
Ánh mắt anh mang theo một tia sủng nịch, ấm áp tận trời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...