Trong góc phòng tăm tối, có một bóng người lờ đờ tu từng chai rượu.
Vị cay cay tràn trong khoang miệng và hơi men đã khiến anh ta chuếnh choáng đầu óc.
Nhưng những thứ đó đã thấm vào đâu so với cơn say tình mà anh ta phải chịu đựng?
Du Quân thấy thế nào, Bạch Hồng chắc không biết được đâu.
Đêm nay, anh một mình gặm nhấm những mảnh hy vọng đã vỡ vụn.
Ai mà ngờ được tình yêu lại khiến kẻ như anh đau khổ đến vậy chứ?
Du Quân cứ uống mãi thế thôi, uống cho quên đi sự thật cay đắng.
Biết đâu trong cơn say, anh lại được trở về với những năm tháng học sinh ngọt ngào ấy.
Du Quân không phân biệt được thực hư nữa.
Chỉ có điều, dù say hay tỉnh, tim anh vẫn cứ hướng về cô.
Thế là anh lại càng thấy khổ sở.
Muốn khóc mà mắt cứ khô khốc ra, chẳng rơi được giọt lệ nào.
Có lẽ là bởi, khi đã hụt hẫng đến tột cùng, thì không có hàng nước mắt nào là đủ đau đớn để diễn tả được nỗi tuyệt vọng đó.
Cho đến khi chai rượu cuối cùng đã cạn, chén tình cuối cùng đã tan, Du Quân mới chìm vào giấc ngủ u sầu nhất đời anh...
Sáng hôm sau, hôn lễ bắt đầu được chuẩn bị, từ trang phục cho tới địa điểm đều vô cùng long trọng.
Trước cảnh tượng đó, Du Quân không phản kháng, cũng chẳng biểu lộ vẻ hài lòng.
Anh buông xuôi đời mình rồi.
Không có Bạch Hồng-không có mục đích sống.
Thế là hai tuần lễ thấm thoát trôi qua.
Chớp mắt cái đã tới ngày cưới.
Du Quân chỉnh tề và hoàn mỹ trong bộ vest trắng được thiết kế tinh xảo.
Vóc dáng tuyệt đẹp cùng gương mặt khí chất đầy nam tính khiến ai cũng phải ghen tị với cô Tống may mắn.
Nhưng dù hoàn hảo là thế, Du Quân, từ đầu cho tới cuối, vẫn giữ một vẻ vô cảm.
Mặc Hàn và Tuấn Kiệt làm phù rể, ngúng nguẩy đi xung quanh mà động viên bạn thân mình:
- Thôi nào, đám cưới chứ có phải đám tang đâu mà mặt cứ lạnh tanh vậy anh bạn?
- Đúng rồi, có vợ sướng lắm đó mày.
Mặc dù tao chưa có vợ bao giờ nhưng tao đoán thế.
Nhi Tâm và Hàn Thư cũng hé cửa, thò đầu vào nói:
- Lát nữa hắn lại nhìn cô dâu đến lác mắt cho mà xem.
Cực phẩm nhan sắc, không đùa được đâu.
Tuấn Kiệt chạy lại, ấn đầu hai cô nhiều chuyện kia ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.
- Phù dâu gì mà rảnh rỗi, qua bên kia uống trà tâm tình với cô Tống đi kìa.
Lũ bạn thì cứ nhởn nhơ cười đùa thế thôi.
Chỉ có mình Du Quân là cực kì khó chịu.
Anh đang không hiểu cái Tống gia kia đã dùng chiêu trò hèn hạ gì mà khiến cho tất cả mọi người như quên hẳn đi sự tồn tại của Bạch Hồng.
Ôi, anh lại nghĩ đến Bạch Hồng mất rồi.
Đêm qua còn tự nhủ là sẽ quên cô, quên đi cả những ấm áp, nỗi buồn khi ở bên cô, vậy mà hôm nay anh vẫn chứng nào tật nấy, chẳng quên được chút gì.
Nay Du Quân đã đứng bên cạnh người cha sứ sẽ ban hôn cho anh và "vợ", diện mạo hoàn mỹ sáng chói lên như gắng che lấp nỗi buồn còn đang giày xéo trong lòng.
Không gian của buổi lễ cũng thật đáng kinh ngạc, hệt như một tiên giới tuyệt đẹp.
Khói sương phun bồng bềnh khắp lối đi.
Sắc trắng tinh khôi làm màu chủ đạo, kết hợp với đó là những nét vàng sang trọng cùng màu đá quý vương giả.
Tiếng nhạc du dương vang lên từ những cây vĩ cầm.
Cánh cửa dẫn vào lễ đài từ từ rộng mở.
Giữa màn sương mờ ảo, Du Quân trông thấy một cô gái bước đi trong chiếc váy cưới lộng lẫy.
Hệt như một nàng công chúa kiều diễm bước ra từ truyện cổ tích, sắc đẹp toát lên từ bóng hình đó làm lay động lòng người.
Vạt váy bồng lung linh những hạt ngọc trai trắng ngần, điểm xuyến thêm ngàn bụi kim cương quý phái.
Trong giây phút mơ hồ, Du Quân thầm ước rằng người con gái đó chính là Bạch Hồng.
Anh và cô đã cùng đi qua những năm tháng thật đẹp, cùng trao lời hẹn ước thật trong sáng.
Ngày hôm nay đây, chú rể vẫn là Du Quân, chỉ tiếc rằng cô dâu sánh bước bên anh trên lễ đường lại không còn là cô nữa.
Thế đấy, cả hai nguyện sống cả thanh xuân vì nhau, để rồi lại mang quả ngọt này đem đi cho một ai khác...
Tình dang dở, bao giờ cũng đẹp
Tình đẹp, bây giờ cũng tan...
Bóng hình nữ nhân muôn phần kiều diễm, dần dần hiện ra sau màn sương mờ ảo.
Đôi mắt kia, bờ môi kia, mái tóc kia...Du Quân sững sờ.
Đồng tử anh trợn tròn không động.
Trái tim đang nằm yên trong lồng ngực bỗng nảy lên liên hồi, loạn nhịp như có ai khuấy đảo.
Sau cả chục giây bàng hoàng, Du Quân mới ngơ ngác chớp mắt.
Lúc này thì cô dâu của anh đã đứng ngay phía đối diện rồi.
Trên gương mặt mỹ miều tựa nhành hoa buổi sớm khẽ ửng hồng đôi má đỏ, một nụ cười tỏa nắng sáng bừng lên.
- Đừng hẹn hò nữa.
Còn không mau gả cho em?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...