Nhảm nhí.
Hết sức nhảm nhí.
Du Quân trực tiếp cầm chai rượu lên tu một hơi.
Chuyện cha mẹ ép hôn anh lần trước vẫn còn chưa hề hấn gì.
Du Quân vốn là người không thể bị lung lay chỉ bằng vài ba sự chèn ép cỏn con.
Anh một chút cũng chẳng để tâm đến cái hôn sự vớ vẩn kia.
Thế nhưng những ngày sau đó, Du gia liên tiếp công khai hợp tác cùng Tống gia, mối quan hệ ngày một thêm tốt đẹp.
Tồi tệ hơn nữa, tin hai gia tộc cùng liên hôn với nhau đột nhiên bị bại lộ, tốn không ít giấy mực của báo đài, phần vì phấn khích trước sự kết hợp của hai chân lớn trên thương trường, nhất định sẽ tạo nên một bước tiến kinh tế mới, phần vì tò mò trước thân phận của vị tiểu thư được giấu kín bao lâu nay.
Du Quân tay nắm chặt thành quyền, nỗi tức giận dồn lên tận não.
Thư kí Phàm đứng cạnh cũng phải run run vì căn phòng ngập tràn hàn khí lạnh thấu da.
Anh ta cầu trời khấn phật cho bản thân mình được bình an sống sót qua giờ tan làm.
Trước những tin tức rầm rộ đó, Du Quân nổi nóng không phải vì thấy mình bị đưa lên báo, mà anh chỉ sợ nếu chuyện này lan xa tới tận tai Bạch Hồng, thì không biết mọi chuyện có thể đi về đâu nữa.
Cô nhất định sẽ nghi ngờ mà rời xa anh mất.
Mới nghĩ thôi mà Du Quân đã thấy thấp thỏm lo âu.
Chợt có tin nhắn từ cha Du Minh gửi đến: buổi xem mắt với Tống tiểu thư: 19h, tại nhà hàng X đường P, bàn vip số 24.
Du Quân nheo mắt nhìn như đăm chiêu suy nghĩ điều gì, rồi anh quyết định đi đến buổi xem mắt để nói rõ một lần với người vợ sắp cưới kia.
Nếu không chấm dứt mọi thứ ngay từ bây giờ, e là sẽ có nhiều hệ lụy phiền phức.
Tối đó, chiếc Ducati đen tuyền dừng bánh trước cửa nhà hàng sang trọng.
Du Quân sải bước vào trong, khí thế vương giả áp đảo tứ phía.
Tiến lại bàn số 24, anh thấy một người phụ nữ đang đứng chờ ở đó.
Phong thái nhã nhặn thanh cao toát lên từ vẻ đẹp bắt mắt.
Cô ta có mái tóc bạc, phai dần sang sắc bạch kim trắng muốt ở đuôi tóc xoăn.
Màu trắng chói mắt đó, có lẽ chỉ có thể là người của Tống gia.
Du Quân đứng đối diện cô gái trẻ chừng hai mét, anh không ngồi vào bàn.
Cô gái trước mắt anh bội phần kiều diễm, khẽ cúi đầu cung kính.
- Vào thẳng vấn đề, hôn sự này chưa có sự chấp thuận của tôi.
Mối quan hệ giữa Du Thị và Tống Thị, chỉ dừng lại ở đối tác.
Du Quân thẳng thắn nói, chất giọng kiên định, không vương chút nể tình.
Cô gái kia nhướng mày khó hiểu, định hé môi giải thích, nhưng chưa kịp thốt lên câu nào thì Du Quân cũng đã nhanh chóng quay bước đi mất.
Ngay sau đó, Tống tiểu thư bước tới, nghiêng đầu hỏi:
- Du tổng đâu rồi?
- Em tới muộn quá đó.
Hắn nhận nhầm người nên mới nói xong vài câu là đã rời đi luôn.
Thư kí Phương khoanh tay trước ngực, khẽ cười.
Tống tiểu thư cũng cong môi:
- Haha, ai mượn chị đẹp nhuộm đuôi tóc màu đó, thật gây hiểu lầm quá đi.
Thôi thì cứ đợi đến hôn lễ rồi gặp nhau sau vậy.
.........
Đêm hôm đó, Du Quân nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Anh lặng thinh vài giây, trong đầu thử phán đoán đủ thứ.
Số điện thoại của Du Quân, rõ ràng chỉ có người nhà và bạn thân mới biết.
Cuối cùng anh cũng hạ tay ấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bắt đầu cất tiếng:
- Du Quân.
Một câu nói chỉ vỏn vẹn hai từ, sáu chữ, mà sao lại âm vang đến thế?
Cảm giác như âm thanh ấy đã thoát ra khỏi khe loa nhỏ, vọng vào mãi trong tiềm thức của Du Quân, lay động một dòng xúc cảm thân thương đã ngủ quên từ lâu.
Trong khoảnh khắc đó, Du Quân ngỡ mình đã nhớ cô đến sinh hoang tưởng, tai nghe cũng lú lẫn.
Và nếu như đây thật sự là một giấc mơ, thì có lẽ Du Quân muốn được chìm trong mộng tưởng này thật lâu hơn nữa, anh sẽ không thức giấc.
- Bạch Hồng...
Du Quân ngập ngừng gọi lại.
- Ơi.
Bạch Hồng đáp.
Chất giọng ngọt ấm như rót mật vào tai vẫn vậy, vẫn đáng yêu hệt khi xưa.
- Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi.
Du Quân hạnh phúc khẽ cười, một nụ cười mãn nguyện hiếm hoi trong suốt nhiều năm qua.
Bạch Hồng cũng bật cười theo anh.
Nhưng lát sau, cô mèo nhỏ tàn nhẫn ấy đã vờn cảm xúc của anh như vờn một con chuột:
- Quân à, lời tỏ tình năm ấy...thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý được rồi.
Du Quân như chết đứng.
Có một thứ gì đang bóp nghẹt lồng ngực anh.
Và tự nhiên anh lại không muốn mơ nữa.
Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, sáng mai thức giấc, Bạch Hồng sẽ quay về để hẹn hò với anh.
- Vậy sáu năm qua...!tôi đã chờ đợi điều gì?
Du Quân run run tự hỏi chính mình.
Cớ sao chỉ một câu nói thôi mà đã đủ để khiến trái tim kẻ lụy tình đau như bị ngàn vết dao găm chặt?
- Muộn rồi, anh nên nghỉ ngơi đi.
Bạch Hồng thở dài, nhắc nhở Du Quân một chút rồi tắt máy.
Tiếng tít tít vang lên, vọng vào sâu thẳm trong tâm hồn trống rỗng của Du Quân.
Vậy là kết thúc rồi, không còn gì nữa rồi.
Thanh xuân, rung động, và cả hy vọng, tất cả đều chỉ còn lại là dấu chấm hết.
Du Quân bật cười.
Nhưng lần này không còn niềm mãn nguyện neo đậu trên môi anh nữa.
Đây là một nụ cười chua chát và cay đắng.
Du Quân cười chính mình, cười Bạch Hồng, cười mối tình vừa kịp chớm nở đã chóng tàn lụi của cả hai.
Du Quân thấy mọi thứ thật nực cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...