Tình Đầu Mãi Mãi


Bạch Hồng che miệng mình lại, xuýt xoa mắng Du Quân:
- Cậu vừa làm gì thế!?
Anh nghiêng đầu thơm nhẹ lên gò má cô, giải thích:
- Cái đó gọi là hôn, nhớ lấy.
Xong xuôi, cả hai lại rồng rắn kéo nhau vào nhà.

Gia nô đang đi lại dọn dẹp bữa tiệc tàn.
Đã quá nửa đêm.
Liễu Như Uyên cho người chuẩn bị phòng, ân cần nói:
- Đã muộn rồi.

Con lên tắm rửa và ngủ sớm đi nhé.
- Dạ vâng, làm phiền bác rồi ạ.
Bạch Hồng lễ phép đáp.

Căn phòng của cô nằm ngay đối diện phòng Du Quân, rộng rãi và sang trọng.

Vừa trút bỏ bộ lễ phục, Bạch Hồng liền ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng cảm giác thư giãn sau một ngày mệt mỏi.
Cô chạm lên môi, thấy có gì đó cứ rạo rực mãi trong lòng.
Phía cánh cửa bên kia, Du Quân nằm gác tay lên trán, mặt thì đỏ bừng mà cứ mỉm cười không ngớt.

Anh đến chết mê chết mệt với dư vị ngọt ngào còn vương lại trong miệng mình.
Món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đời Du Quân: nụ hôn đầu.
Du phu nhân ngồi trước màn hình đang hiển thị đoạn băng đã ghi lại cảnh tượng của hai đứa nhỏ.

Bà vừa thoa son dưỡng môi, vừa lẩm bầm với chồng:
- Lần đầu hôn nên kĩ năng kém quá!
- Vợ nói đúng.


Thằng Quân còn non lắm.
Du Minh bóp vai cho vợ mình, gật gù tán thành.

Du phu nhân liền quay sang bảo chồng:
- Lấy hai mươi lăm năm kinh nghiệm của anh mà chỉ bảo con nó một chút đi.
Nghe lời vợ, Du Minh lật đật đi vào phòng Du Quân, bắt đầu buổi chỉ giáo đêm khuya.
Sáng hôm sau, Bạch Hồng ngái ngủ bước ra.

Vì đêm qua thức tới khuya nên mọi người vẫn còn đang say giấc.

Cô vươn vai hít thở bầu không khí trong lành và bắt đầu lò dò đi vào bếp.
- Tiểu thư hãy nghỉ ngơi.

Đây là việc của tôi.
Vú Diệp cúi đầu chào cô.
- Dạ để cháu.

Không sao đâu vú ạ.
Bạch Hồng cười nói.

Vài phút sau, khi cô đang chăm chú phết bơ lên bánh, chợt có tiếng bước chân tiến lại gần.
Du Quân đi tới, gục mặt vào bờ vai cô.

Cô đưa một miếng bánh lên, dí vào miệng anh, hỏi:
- Xem đủ ngọt chưa để tôi bưng ra bàn.
Du Quân nhai nhai một chút, mi mắt buông lỏng như trêu ghẹo:
- Không ngọt bằng môi cậu.
Bốp!
Đầu anh muốn u lên một cục vì nắm đấm của Bạch Hồng.

- Mới sáng ra mà ngứa đòn hay gì?
Thẹn quá hóa giận, cô gắt gỏng bụp anh một phát cho tỉnh ngủ.

Du Quân bị đánh mà rụt cổ, lui ra sau.
- Cứ đợi đấy! Tôi đấm lại cậu.
Anh ấm ức nói.

Bạch Hồng chống tay, nghênh mặt thách thức:
- Cậu dám?
- Dám chứ sao không?
Du Quân bẻ ngón tay tiến lại gần cô.
- Tôi sẽ đấm cậu bằng đôi môi này.
Nói rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cô thiếu nữ.
Đúng lúc này, đôi vợ chồng già kia cũng bước xuống.

Bỗng nhiên không khí trở nên sượng trân vô cùng.
Bạch Hồng lúng túng đẩy Du Quân ra.

Chỉ có Du Quân là mặt vẫn tỉnh bơ.

Anh chẳng có gì phải ngại vì đêm qua chính bố Du Minh đã là người bày cho anh chiêu này.
Ăn xong bữa sáng, Du phu nhân khen "con dâu" tới tấp.

Rồi không để cho cô về, bà kéo cô vào xem phim và uống trà.
Từng ngày cứ thế êm đềm trôi qua với những điều thân thuộc: bài vở, áo trắng, bạn bè,...
Thoắt cái đã tới mùa đông.

Cái rét ngọt ùa về, lạnh buốt và âm ẩm.

Chiếc khăn quàng do chính tay Bạch Hồng đan, Du Quân trân quý như một bảo vật, lúc nào cũng giữ khư khư trên cổ.
Thi thoảng anh lại dụi mặt xuống khăn và tưởng tượng lớp len trắng ấm áp này là mái tóc của cô.
- Đố mày biết cái gì Du Quân đi học cũng quàng, đi chơi cũng quàng, ở nhà cũng quàng, đi ngủ cũng quàng?
- Ối trời ơi tao chả biết đâu.
Tuần Kiệt và Hàn Thư nghêu ngao diễn kịch ngay giữa sân trường.

Bạch Hồng thì ôm bụng cười bò, còn Du Quân không lấy gì làm xấu hổ.

Anh cứ thích trưng cái khăn len ra để khoe cho cả thiên hạ thấy đấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận