Tình Đầu Mãi Mãi
Hạ về đỏ thắm thành phố A
Bạch Hồng được nghỉ hè, nhưng công việc hàng ngày vẫn vậy: Làm bánh, bồi bàn, dọn dẹp, và mỗi chiều lại ghé qua cửa hàng búp bê kia.
Tuy nhiên cô đã được rảnh tay hơn một chút vì không phải đạp xe đi giao bánh nữa.
Du Quân ngày nào cũng cho người đến tiệm của cô, hễ có đơn hàng nào là họ sẽ giao giúp ngay mà không lấy phí.
Những bé búp bê nghiêng đầu ngồi trên kệ.
Có con đẽo từ gỗ, có con là khâu bằng vải và nhồi bông.
Nhìn chúng đều còn sạch sẽ và nguyên vẹn, nhưng cửa hàng này lúc nào cũng đóng im lìm.
Bạch Hồng đã thử gõ cửa vài lần và đều không nhận được lời hồi đáp nào.
Lạ thật.
Cảm giác quen thuộc đó thật khiến cô đau đầu mãi vẫn không nhớ nổi.
Không khí oi bức của mùa hè làm ai cũng muốn ru rú trong phòng, không thích bước chân ra ngoài.
Tuy nhiên nhà Bạch Hồng lại không có điều hòa nên cô rất hay chạy sang nhà Hàn Thư và Nhi Tâm ở ké cho mát, thường xuyên đến nỗi cha mẹ của hai cô tiểu thư kia cũng đã nhớ mặt gọi tên.
Hôm nay cô lại ghé qua bên Thư, xách theo giỏ bánh để chia cho mọi người ở Hàn gia.
- Ơ lại đến à?
Hàn Thư đụng mặt Bạch Hồng ở trước cổng
- Thế định đuổi tao chắc.
- Ừ tao đuổi mày đó.
Tao đang định qua nhà Tuấn Kiệt chơi cơ.
- Á à con mê trai bỏ bạn.
Cho tao đi cùng.
Và thế là hai cô gái dung dăng dung dẻ lên xe đi tới biệt thự Nguyên Liêm của Trương gia.
Ông bà Trương, phụ huynh của Tuấn Kiệt tiếp đón Bạch Hồng và Hàn Thư rất nhiệt tình.
Hai cô nán lại uống nước một chút với bọn họ rồi chạy lên phòng Tuấn Kiệt.
Lúc này anh đang trong trận game cùng Du Quân và Mặc Hàn.
Thấy hai đứa bạn xông vào mà không thèm gõ cửa, Tuấn Kiệt giật bắn mình, lườm cho một phát rồi tiếp tục dí mắt vào màn hình.
Hàn Thư đứng đằng sau vò đầu bứt tai anh nhưng vẫn không khiến Tuấn Kiệt chú ý, chán quá, cô đành nằm dài ra ghế, làm nũng với Bạch Hồng:
- Hồnggg.
Yêu tao không?
- Không yêu.
- Yêu không thì bảo?
- Ừ thì yêu.
- Nói bé quá tao không nghe rõ mày ơi.
- TAO YÊU MÀY!
Bạch Hồng lớn giọng nói, rồi ôm Hàn Thư cười khanh khách.
Vô tình tiếng của cô lại lọt vào ván game.
Du Quân từ đầu bên kia nghe chữ "Tao yêu mày" vọng ra từ mic của Tuấn Kiệt mà tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng không, đó rõ ràng là giọng Bạch Hồng.
Anh chau mày, mặt mũi đen hơn đít nồi, gằn giọng hỏi:
- Trương Tuấn Kiệt.
Nói với tao rằng đó không phải là Bạch Hồng đi.
Tuấn Kiệt đang mải đánh boss, bèn trả lời qua loa:
- Là cậu ấy mà.
Đang nằm trên ghế nói lời yêu thương kia kìa.
Du Quân bấy giờ lặng thinh.
Tay anh gồng lên ấn chặt điện thoại đến nứt cả kính cường lực.
Bạch Hồng nằm trên ghế trong phòng của Tuấn Kiệt đã không thể chấp nhận được rồi.
Đằng này còn hét lên "Tao yêu mày" mới thật động trời hơn nữa.
Gần mười lăm phút sau, cửa phòng Tuấn Kiệt bất ngờ bị đá tung.
Cả ba người trong phòng giật mình quay sang nhìn.
Du Quân sầm sập bước tới.
Đôi mắt đỏ trừng trừng, khí tức tỏa ra đáng sợ vô cùng.
Anh túm lấy cổ áo Tuấn Kiệt.
Thằng bạn chí cốt của mình lại đi làm chuyện này, Du Quân nghĩ mà muốn tức điên, mạnh bạo giơ tay lên đấm mạnh vào má phải tên Kiệt đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì.
Tuấn Kiệt lăn ra sàn, hai tay ôm mặt mà ối á kêu đau.
- A ui! Mày bị điên à Du Quân?
- Tao đang điên lên đây! Đứng dậy tao đấm nốt bên còn lại cho đều.
Du Quân hạ tông giọng, lạnh lẽo bước tới chực tiếp tục đánh bạn.
Bạch Hồng vội vã chạy đến giữ lấy tay anh:
- Này bình tĩnh! Sao cậu lại đánh Tuấn Kiệt?
- Gọi tên nhau thân thương gớm nhỉ.
Du Quân cười khẩy, anh chưa bao giờ thấy bản thân mình lại nực cười và đáng thương như vậy.
- Nói đi, hai cậu đã làm gì?
Du Quân đưa mắt nhìn xuống Bạch Hồng.
- Ôm nhau.
Cô gãi đầu trả lời rất thản nhiên.
Du Quân nghe thêm câu này mà như sét đánh ngang tai.
Anh cố gằn từng chữ.
- Yêu cậu ta lắm à?
- Ừ.
Bạn thân nói yêu nhau là bình thường mà, Thư nhỉ.
Bạch Hồng hất đầu về phía Hàn Thư đang xoa xoa má cho Tuấn Kiệt.
Từ từ đã.
Dừng khoảng chừng là hai giây.
Du Quân nheo mắt nhìn Bạch Hồng
- Ý cậu là cậu ôm và nói yêu Hàn Thư?
- Ủa vậy không phải hả?
Cô khó hiểu hỏi lại.
Tên này bị một trận dị ứng mà ảnh hưởng tới dây thần kinh hay sao vậy?
Du Quân giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa mi tâm.
Tuấn Kiệt mếu máo, vẫn còn nguyên ấm ức mà chửi anh:
- M* nó! Mày tưởng tao thèm bông hoa của mày chắc? Thằng hâm.
Hàn Thư ngồi cạnh nạn nhân xấu số kia, lấy đá chườm cẩn thận lên vết bầm tím.
- Nào mẹ thương.
Ngồi ngoan mẹ chữa cho hết đau.
Cô giả giọng y như bà mẹ dịu hiền đang dỗ dành con trai.
Tuấn Kiệt miệng thì than đớn than đau là thế, nhưng thật ra là anh cố tình làm bộ như sắp nghẻo đến nơi để được Hàn Thư lo lắng rồi ghé môi thổi phù phù lên má mình.
Hai tên con trai lén liếc nhìn nhau nháy tín hiệu
"Khá lắm người anh em"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...