Tình Đầu Là Oan Gia


Buổi chiều khi cô về nhà cả nhà 4 người đều đang ngồi ở sofa nhìn cảnh này cô đủ hiểu cả nhà chính là đợi cô quay về.

"Ba mẹ, anh con về rồi" vừa nói cô vừa đi đến ngồi cùng bọn họ.

"Nghe mẹ nói em đến Chung gia bổ túc cho thằng nhóc đó?" Thiên Duệ là người đầu tiên lên tiếng hỏi về vấn đề này.

Nghe hỏi cô cũng thành thật mà gật đầu "Cậu ta ngốc quá nên muốn em bổ túc giúp dù sao cũng gần thi cuối kì rồi"
Thiên Duệ nghe thế liền người liền trở nên nóng nải "Thằng nhóc đó mà ngốc? Em bị nó lừa rồi không được sau này tuyệt đối không được bổ túc cho nó nữa, để nó tìm người khác đi.

"
Thấy anh trai mình đột nhiên nóng nải như thế cô liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở "Anh, chú ý hình tượng của bản thân một chút nên nhớ hiện tại anh đang có hình tượng thiếu niên băng sơn đấy nhé, cẩn thận hỏng hết hình tượng bản thân bây giờ"

"Tiểu Nghi nhi, ở đây là nhà anh cần éo gì quan tâm ba cái hình tượng đó chứ"
Thiên Hành ngồi một bên liền liếc nhìn em trai mình "Con bé nói đúng đấy, giử cho đúng hình tượng mà công ty dựng lên cho em đi, chứ suốt ngày phá hình tượng như này coi trừng ra ngoài liền có thói quen như này đấy"
Thiên Hành giờ này cực kì hối hận vì trước kia đã để cho công ty dựng loại hình tượng này cho em mình, lúc trước biết vậy đã cho Thiên Duệ một cái hình tượng thiếu niên tăng động cho nó phù hợp hơn chút.

Chứ bây giờ muốn hủy đi hình tượng hiện tại mà dựng lên cái hình tượng khác là chuyện vô cúng khó.

"Em đó sau này bớt thân thiết với thằng nhóc Thế Hạo lại một chút, chứ tên khốn Thế Vân xuốt ngày nhai đi nhai lại vấn đề tương lai em sẻ làm con dâu nhà đó làm anh bực lắm rồi đấy" Thiên Hành lên tiếng nhắc nhở tiểu bảo bối nhà mình.

"Nếu muốn gã cho nhà đó thì thằng nhóc Thế Vân phù hợp với con hơn, con tên nhóc Thế Hạo đó dùng không được đâu" Ba Diệp cẩn thận nghĩ lại thì gã con gái cho Chung gí không phải là chuyện gì xấu, nhưng phải gã cho Chung Thế Vân ông mới đồng ý không thôi miễn bàn đừng nhắc đến.

Thiên Hành nghe xong thì rất không tán đồng lời ba Diệp nói "Ba người đừng tin những gì bản thân nhìn thấy, con chơi cùng Thế Vân lâu nên hiểu rỏ cậu ta căn bản chẳng tốt lành như vẻ bề ngoài đâu, hạ lưu vô sỉ ngã nghến không ai bằng"
Con người như vậy mà được ba Diệp xem trọng Thiên Hành tức đến muốn giậm chân.

"Tiểu Nghi anh trai và ba chỉ quan tâm con thôi con đừng tức giận" mẹ Diệp từ nãy giờ ngồi một bên chú ý quan sát sắc mặt của cô liền thấy sắc mặt của cô ngày càng xấu đi liền lo lắng lên tiếng.

Lời này của mẹ Diệp vừa nói ra liền dọa ba người trong nhà, bọn họ từ nãy giờ quên mắt việc phải để ý đến sắc mặt của cô mà chỉ lo nói.

Bọn họ suýt chút nữa đã quên tính cách của cô không giống như vẻ bề ngoài cô thể hiện, bề ngoài cô nhu thuận hiểu chuyện bao nhiêu thì bên trong tính cách của cô hoàng toàn trái ngược lại toàn bộ.

Thấy cô bình thường cười cười nói nói thế thôi chứ bên trong cô là người rất khó nói chuyện, chỉ cần nói một câu khiên cô không hài lòng thì xem như cả câu chuyện đó cô đều không nghe lọt tai.


Lúc này khi cả nhà đã im lặng cô mới từ từ mĩm cười mà đảo mắt nhìn mọi người một lược, trên mặt ai lúc này cũng đều mang vẻ lo lắng.

"Cả nhà nói xong chưa? Nếu đã xong rồi vậy con xin phép lên phòng trước đây" nói xong cô đứng dậy quay người rời đi mặc kệ người trong nhà đã đồng ý hay chưa.

Cả nhà sau khi nghe cô nói thế liền dõi mắt nhìn theo bóng cô rời đi đến khi xác nhân cô đã vào phòng của mình mọi người mới bắt đầu lên tiếng.

"Đã sớm bảo các người mặc kệ việc này đi các người đều không nghe, giờ thì hay rồi chọc giận con bé không biết bao giờ mới có thể nguôi giận được" Mẹ Diệp nói xong liền cố ý tặng mọi người một ánh mắt sắc lạnh.

Ba người còn lại nghe thế liền bắt đầu tặc lưỡi, bọn họ nào đâu biết chỉ mấy câu đơn giản liền có thế chọc giận con bé như vậy chứ.

"Ai mà biết, sớm biết như thế tôi đã chẳng nhiều lời làm gì rồi" Ba Diệp vừa bất lực vừa gối gắm mà lên tiếng.

"Cái này con cũng có biết đâu, ai mà ngờ con bé để ý thằng nhóc đó như vậy sớm biết con đã chẳng nói động chạm gì đến thằng nhóc đó rồi" Thiên Duệ cũng ấm ức mà lên tiếng.


Ai mà có ngờ mới mấy tháng trước còn không vừa mắt nhau hiện tại nói động đến tên nhóc kia một cái cô liền không vui, sớm biết biết như vậy ai rảnh đâu mà lôi ra nói làm gì.

"Con thấy cả nhà chuẩn bị sẳng tâm lý trước đi là vừa, chứ cái tình hình này sớm muộn gì con bé cũng mang tên nhóc đó về ra mắt đấy" Thiên Hành vừa lên tiếng cả nhà liền ngay lập tức khựng lại.

Phải rồi bọn họ phải chuẩn bị tâm lý sớm chút, chuẩn bị đến lúc đó là vừa nếu không đến lúc đó bất ngờ ngã ngan thì không ổn.

Mà Thiên Hành khi nói ra lời như vậy tâm trạng cũng gất không tốt, hắn giận đến nghiến răng vì cái lời chó má của Thế Vân trước kia dường như sắp thành sự thật rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận