Tình Đầu Là Oan Gia


Hắn cũng biết trước kia bản thân ngu ngốc trọc cô không vui rất nhiều lần nhưng hắn tin chắc rằng bản thân từ nay về sau chắc chắn sẻ không trọc cô thêm lần nào nữa.
Hắn trong đầu bắt đầu suy tính về tương lai của mình sau này sẻ phải làm thế nào mà không biết rằng việc ôm cô như thế này chính là đang trọc cô không vui.
"Chung Thế Hạo, cậu có tin hôm nay tôi đập chết cậu hay không?" Dù biết hắn vừa mới chạy xong sẻ còn rất mệt nhưng mà cô cũng không thể để bản thân chịu thiệt được nên nghiến răng tức giận mà lên tiếng.
Nghe được âm thanh cô đang có gắng khống chế tâm tính không vui hắn liền giật mình hoảng hốt mà buôn cô ra, hắn trong lòng vừa nghĩ không nên làm cho cô không vui thế mà nhoán cái lại phạm sai lầm rồi.
Hắn sau khi buôn cô ra liền giống như trẻ con mắc lỗi mà đứng xang một bên không dám lên tiếng.

Cô nhìn thấy bộ dáng này của hắn liền cảm thấy có chút kì lạ, nếu theo thông thường chắc hắn lại lên tiếng kiếm chuyện đâm chọt ngược lại cô nhưng giờ đây lại im lặng đến khác thường.

"Này có phải có chổ nào không khỏe hay không?" làm người tốt thì phải làm đến cùng cô liền nhanh chóng lấy chai nước đưa cho hắn sau đó đầy quan tâm hỏi.
Thấy cô thế mà vẫn còn quan tâm đến mình hắn liền gật đầu ra vẻ yếu đuối "Tôi cảm thấy hơi mệt với khó thở"
Nghe vậy cô hơi giật mình, hiện tại khó thở chút nữa có khi nào tắt thở luôn hay không? Nghĩ nghĩ cô liền thấy không ổn liền vội vàng báo với người khác một tiếng sau đó vội vàng mang hắn đến phòng y tế.
Giáo viên y tế thấy hai người đến liền lên tiếng hỏi thử "Sao vậy? Các em bị thương ở đâu?" Vừa nói giáo viên y tế liền nhìn cả hai từ trên xuống dưới một vòng.
Nghe hỏi cô liền lắc đầu "Chúng em không bị thương chỉ là cậu ấy bảo hơi mệt với khó thở, cô mau xem giúp cậu ấy thử có phải là tim có vấn đề gì hay không"
Giáo viên y tế vừa nghe nói hắn khó thở liền bảo hắn leo lên giường bệnh nằm, thiết bị đo điện tim cũng được dùng.

Sẳng tiện bà còn hỏi trước lúc đến đây có làm gì không để còn nắm gõ tình hình.
Nhưng điện tâm đồ bên trong màng hình hiển thị chỉ nhanh hơn thông thường chút ít, đó là do vừa nãy hắn vận động mạnh nên mới như vậy.
"Không có gì, chỉ nhanh hơn bình thường một chút hơn nữa đang có dấu hiệu giảm dần xuống mức bình thường.

Nằm chút nữa là không sao rồi, nếu mà chút nữa khi điện tâm đồ xuống mức bình thường mà em vẫn còn thấy khó thở thì rời trường ra bệnh viện khám thử" Giáo viên vừa nhìn màng hình vừa lên tiếng dặn dò cả hai người.

Cô nghe vậy cũng an tâm hơn phần nào mà ngồi ngay bên cạnh nhìn điện tâm đồ dần dần hạ xuống bằng mức bình thường, thấy như vậy cô liền lo lắng mà hỏi xem hắn có còn cảm thấy khó thở hay không thì nhận được cái lắc đầu từ hắn.

Như vậy cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm như vậy cô cũng yên tâm hơn phần nào.
Do tình hình sức khỏe của hắn mà cô và hắn ở trong phòng y tế mà không ra ngoài, ở lâu trong này đôi lúc sẻ có mấy bạn học mang người bị thương vào tuy vết thương có nặng có nhẹ nhưng nhìn biểu cảm của người bị thương liền đủ hiểu nó đau.
Nhìn bọn họ nhăn nhó khi được sát trùng vết thương cô liền nhìn cái người đang nằm trước mặt mình, mà cái người trước mặt cũng đang trăm chú nhìn cô.
Thấy hắn nhìn mình như vậy cô liền cho rằng có phải hắn có chổ nào không khỏe nữa hay không" Sao vậy? có phải lại khó thở hoặc đau ở đâu hay không?"
Nghe thế hắn liền lắc đầu, hắn cảm thấy bản thân lần này giả vờ đúng là điều đúng đắng thật không nghĩ đến cô lại quan tâm hắn như vậy.
"Không khỏe vậy nhìn tôi làm gì? Nhắm mắt lại ngủ đi" dù sao lần này mỏi chuyện đều bởi vì cô khiêu khích hắn tham gia cuộc thi nên phần lỗi này cô nên nhận hết.
"Tôi nhắm mắt lại ngủ có phải cậu sẻ bỏ tôi rời đi hay không?" hắn ngay lập tức tỏ vẻ đáng thương mà hỏi

Nghe thế cô liền lắc đầu "Không đi, ở lại trông cậu có được không?" cô lúc này có cảm giác bất lực khó tả hệt như mẹ gà đang dụ dỗ đứa con nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
"Nhưng tôi không tin lỡ như tôi ngủ rồi cậu đi rồi sao" Nói đến đây hắn hơi ngừng một chút giống như đang nghĩ gì đó, sau đó liền nhìn cô ấp úng mà lên tiếng "Hay là, cậu cho tôi mượn tay cậu nắm, như thế cậu sẻ không thể bỏ tôi đi"
Nghe hắn muốn mượn tay mình nắm vì sợ mình đi mất liền có chút buồn cười, thật sự rất giống gà mẹ và gà con đấy.

Nếu là trước đây đừng hòng cô cho hắn nắm nhưng ngay lúc này đây hắn nằm đây là vì lỗi của cô nên cô đành hi sinh chịu thiệt một lần vậy.
Nghĩ thế cô liền đưa tay cho hắn nắm, bàn tay nhỏ nhắng trắng nỏn nhanh tróng bị một bàn tay to khác nắm lấy, lúc này hắn không những nắm mà còn dùng ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay của cô, cứ như thế hắn mới hài lòng mà nhắm mắt lại..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận