Tình Đầu Là Oan Gia


Cô cứ thế ở nhà nghĩ tận thêm mấy ngày nữa đến tận khi cuối tuần mới đi học lại, vừa vào đến lớp cô liền nghe mọi người bàn tán muốn đi ăn mừng vì cuối cùng môn thể dục cũng đã đổi người.

Thấy cô mọi người liền tóm cô lại mà bắt đầu cảm ơn vì đã đưa ra kế sách tốt như vậy cho bọn họ, mặc dù có chút khổ nhưng bọn họ chịu được.

"Thi Nghi, lớp dự định tối nay sẻ đến quán bar để ăn mừng cậu đi cùng chúng tớ có được không? Vi Vi và Di Di đều đã đồng ý cả rồi đấy" người kia níu lấy tay cô mà lên tiếng hỏi.

Vi Vi và Di di đứng đối diện điên cuồn mà gật đầu với cô hy vọng cô sẻ đồng ý, cô mà không đi bọn họ cũng sẻ không đi.

Thấy hai người họ như vậy cô cũng không từ chối mà liền gật đầu đồng ý, dù sao cô ở nhà cũng chẳng làm gì ra ngoài chơi cũng rất thú vị.

Mọi người nghe vậy liền càng thêm phấn khích mà mong chờ buổi tối hôm nay.


Lúc cô vào chổ ngồi Thế Hạo cũng vừa từ ngoài cửa lớp bước vào trên tay hắn cầm một túi chứa đầy vở học của cô, những ngày cô nghĩ học hắn mỗi ngày đều chạy đến lấy vở chưa chép và trả lại những vở đã chép, do hôm nay cô đã đi học lại nên hắn trực tiếp mang đống vỡ mới lấy hôm qua đến trường.

Cầm lấy từng quyển vở được chép bài đầy đủ, hơn nữa từng nét chữ đều được o bế rất chỉnh chu cô cực kì hài lòng.

"Cảm mơn cậu nha" cô cười hướng hắn nói tiếng cảm mơn nhưng mà thứ cô nhận lại chẳng phải sự niềm nỡ của hắn.

Thứ cô nhận lại lúc này là cái bỉu môi cùng với một ánh mắt đầy ghét bỏ "Thôi khỏi, tiếng cảm mơn này của cậu tôi nghe nhiều lần đến sắp thuộc rồi nhưng mà chưa có cái nào là cậu biết ơn trong lòng cả"
Nghe thế cô liền tặc lưỡi "Cậu là con sâu trong bụng tôi ha gì mà biết tôi không thật lòng?"
Nghe thế hắn liền hừ lạnh với cô "Không phải sâu trong bụng nhưng thừa biết cậu nghĩ gì"
"Hạo ca, tối nay lớp có tụ tập đi chơi cậu có đi cùng không!" một bạn trong lớp lên tiếng hỏi ấm úng hỏi hắn.

"Không đi" không cần suy nghĩ nhiều làm gì hắn ngay lập tức trà lời.

Người kia nghe vậy liền có chút khó hiểu nhìn sang cô đang ngồi bên cạnh "Nhưng Thi Nghi cậu ấy đồng ý đi, cậu thật sự không muốn đi à?"
Thế Hạo vừa nghe nhắc đến cô sẻ đi liền quay sang xác định "Cậu đi à?"
"Đi chứ, sau lại không đi dù sao mấy ngày nay tôi ở nhà cũng chán rồi.

" cô ung dung mà trả lời câu hỏi của hắn.

Hắn ban đầu cho rằng cô sẻ không đi nên mới không cần suy nghĩ mà ngay lập tức từ chối ai ngờ cô sẻ đồng ý đi chứ.

"Tôi đi" hắn lạnh giọng mà lên tiếng.


Vừa nghe thế cái người kia cùng mấy người khác đưa mắt nhìn hắn đầy phức tạp, bọn họ biết ngay mà cái người này chỉ cần có Thi Nghi ở cạnh thì có yêu cầu hắn làm gì cũng được.

Trong mắt mọi người lúc này đây cả hai bọn họ chính là một đôi, dù chưa công khai nhưng không lệch đi đâu được.

Ai nói oan gia đánh nhau sống chết không thể yêu đương? Hai người trước mặt này đây không phải là ví dụ hay sao?
Vừa nghe hắn đổi ý chưa đến một phút cô liền nhịn không được bắt đầu chăm chọc "Không phải nói không đi à? Sao giờ đổi ý nhanh vây? Lặt mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nữa cơ đấy"
"Đột nhiên muốn đi nên đổi ý, làm sao muốn quản tôi đấy à?" ánh mắt hắn híp lại bắt đầu chờ đợi câu trả lời của cô.

"Không muốn, tôi còn trẻ như vậy sao có thể sinh ra đứa con to xác như cậu?" ánh mắt ghét bỏ không hề giấu diếm mà phóng thẳng về phía hắn.

Hắn không nghĩ tới sao cô có thể nghĩ ra câu trả lời phủ phàng như vậy, hắn tình nguyện để cô quản hắn dưới tư cách bạn bè cơ mà?
"Diệp Thi Nghi, tôi cho phép cậu quản tôi với tư cách bạn bè" Hắn huỳnh hồn lên tiếng ra lệnh với cô và rồi ánh mắt cô hiện tại chẳng phải là ghét bỏ nữa mà là đang nhìn một tên ngốc ăn nói hàm hồ.

"Tôi quản cậu làm gì? Làm như tôi rảnh lắm vậy không bằng, hơn nữa nếu cần người quản cậu thì về nhà tìm chú dì hoặc anh Thế Vân là được rồi.


Còn nếu không thích họ quản thì hai người bạn chí cốt của cậu sau lưng cũng có thể đó.

Còn mà nếu không hài lòng thì nhanh chóng đi tìm bạn gái quản cậu đi"
Hắn vừa nghe cô bảo hắn đi tìm bạn gái thì lập tức ngạt nhiên không thể tin được, cô thế mà lại bảo hắn đi tìm bạn gái!?
"Cậu bảo tôi tìm bạn gái?" hắn giống như sợ ban nãy mình nghe lầm nên lớn tiếng hỏi lại, và rồi câu hỏi ấy của hắn bị cả lớp nghe thấy.

Bị hắn làm ồn cô liền xoa xoa lấy tai mình cau mài ghét bỏ "Cậu thét cái gì? Bảo cậu tìm bạn gái thôi mà có cần bất ngờ thế không hả? Làm như là tôi kiu cậu đi chết cũng không bằng"
Nghe thế hắn vô cùng tức giận, cô vậy mà lại nói ra những lời như vậy.

Đây có phải bảo hắn phiền nên muốn đẩy hắn cho người khác hay không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui